Chương 4
"Ủa ? Em nhớ theo anh nói là anh đang bận mà, sao lại ở đây ?"
Em kinh ngạc nhìn anh, cứ nghĩ rằng 2,3 hôm nữa anh mới ghé tới tiệm. Chẳng ngờ rằng lại gặp anh đúng lúc đang dầm mưa trở về.
"Đưa lẹ thùng sách cho tôi đi, tôi cầm hộ em. Em chỉ cần che dù cho cả hai thôi. Thêm chút nữa em ướt như con chuột lột tôi không chịu trách nhiệm."
Em đành làm theo lời anh 1 phần vì cũng đã sắp ướt nhẹp người tới nơi, 9 phần còn lại thì do bị anh "ép buộc". Tay em cầm cây dù giơ cao, cứ nghiêng qua nghiêng lại.
*Ông này ăn gì cao thế vậy trời, huhu. Mỏi nách quá..*
Em bật khóc trong lòng. Thế mà hình như ông trời nghe lời thỉnh cầu của em nên chưa đi được 5 phút với anh trời đã tạnh mưa. Em thở phào mà gập chiếc ô lại rồi định quay qua anh lấy thùng sách đem về.
"Hửm ? Ai cho em lấy thùng sách ?"
Anh quay mặt qua phía em vẻ mặt giống như nhìn một con mèo nhỏ ăn trộm vặt.
"Dạ..dạ..trời hết mưa rồi nên em định.."
Chưa kịp để em nói hết câu anh đã quay sang em nói.
"Định gì mà định, em cứ cầm chiếc ô để dự phòng đi."
Khách sáo là thế nhưng lòng Duy vui như trẩy hội vì vừa không phải giơ ô vừa không cần ôm thùng sách nặng. Vừa đi em vừa líu lo, mắt nhìn lên bầu trời. Một lúc sau em kinh ngạc mà há hốc miệng nhìn quang cảnh tuyệt vời trên bầu trời. Là cầu vồng !
"Anh anh anh, cầu vồng kìa !" Em vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vô tay anh.
Quang Anh nhìn em, cười khẽ.
"Thích lắm sao ?"
"Dạ thích, thích lắm luôn á. Nhìn đẹp quá trời luôn.."
Anh nhìn em một cái rồi ngước lên nhìn bầu trời. Một cơn mưa rào vừa tạnh, một bầu trời có cầu vồng đây màu sắc.
"Em nói thích nhưng em biết ý nghĩa nó không ?"
Em nhìn anh đầy vẻ bất ngờ rồi quay mặt đi ngượng ngùng.
"Ờm..hì hì dạ không ạ"
"Thế em muốn biết ý nghĩa nó không ?"
Em tròn mắt nhìn anh. Gật đầu lia lịa.
"Dạ có dạ có"
Anh xoa đầu em, rồi bắt đầu giải thích.
"Cầu vồng chỉ xuất hiện vào mỗi cơn mưa, nó xuất hiện theo một biểu tượng của sự cân bằng. Nó chỉ xuất hiện khi có cả mưa và nắng chứ chẳng thể nào tồn tại khi thiếu mưa hoặc nắng. Cầu vồng đơn giản nó chỉ là một thứ được chúng ta nhìn thấy như một góc nhất định, không chạm được. Nó giống như một hy vọng hay ước mơ vậy. Mong manh, dù thoáng qua nhưng luôn khiến người ta ngẩng đầu lên mà bước tiếp."
Nghe anh nói xong, em kinh ngạc mà nhìn anh.
"Anh đọc văn đấy à, sao hiểu biết nhiều thế ?"
Anh nhìn em, lấy tay cốc đầu em một cái.
"Chỉ là tôi biết nhiều hơn em thôi nhóc ạ."
Em lấy tay xoa xoa đầu, vẻ mặt bất mãn nhưng chỉ trong thời gian ngắn em đã mỉm cười nhìn anh.
"Đau em..nhưng mà..hì hì..sau này phải nhờ vả anh nhiều rồi."
______________
Tác giả : đoạn Quang Anh giải thích cầu vồng là mình vừa lấy câu từ của mình xen lẫn Chat Gpt nha, chỉ đoạn đó thôi, còn lại của mình hết ạ🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip