Chương 6
Được đến lúc chiều tối, em mới thu dọn đồ đạc đóng cửa tiệm trở về nhà. Tối đó, sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân em lôi ra cả đống những cuốn sách chưa đọc xong rồi bằng cách nào mà đọc được đến gần sáng mới đi ngủ. Đến sáng hôm sau, chuông báo thức cứ reng lên liên hồi và rất nhiên em vẫn phải đến tiệm sớm như mọi ngày. Em vệ sinh cá nhân rồi chạy xe đến tiệm trong tình trạng vẫn còn mớ ngủ. Đến cả việc phải sắp xếp sách gọn gàng lại em cũng bỏ xừ mà ném chiếc túi đang đeo trên vai xuống ghế rồi úp thẳng mặt xuống bàn đánh một giấc ngủ say.
Đến gần trưa, Quang Anh vừa mở cửa vào tiệm. Đập vào mắt anh là một bé con đang nằm ngủ li bì quên trời quên luôn cả đất. Nhìn em lúc bấy giờ thực sự rất dễ thương và đáng yêu. Phải nói thật chứ nói em không dễ thương là nói dối. Mặt em dựa vào tay, lộ ra hai cái má bánh bao phúng phính nhìn cưng chết đi được ! Chỉ muốn chạy lại cắn véo cái mà này mà thôi. Chính anh còn phải tự đặt câu hỏi tại sao bình minh đã qua lâu mà mặt trời nhỏ ở trước mặt anh còn đang ló dạng ?
Anh khẽ tiếng tới vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em rồi sắp xếp sách cho gọn gàng hộ cho em luôn. Sau khi làm xong mọi thứ, anh lấy một quyển sách đang đọc giở ngày hôm qua. Cũng gần 1 tiếng sau em mới thoải mái dang tay ra một cách thoải mái sau một giấc ngủ thiệt ngon. Ngước lên em nhìn cũng quanh mà cũng thấy sai sai, em thấy một dáng người to đang ngồi đọc sách ở chiếc sofa đối diện với em. Còn những kệ sách mà mình đã để mặc cũng tự nhiên sạch sẽ bất thường. Chưa kịp để em lên tiếng anh nhìn em bật cười rồi nói trước.
"Thì ra em trong lúc ngủ ngoan hơn lúc tỉnh dậy rất nhiều.."
"Ý anh là gì ?"
Lòng em tràn ngập vẻ khó hiểu nhìn anh và cũng có chút..phán xét. Anh nhìn thái độ của em mà bật cười thêm một lần nữa.
"Ý tôi chỉ là nhìn em ngủ ngoan thôi, không có gì đâu !"
Em nửa tin nửa ngờ rồi quay sang chỗ khác. Lát sau tiếng chuông nhỏ treo ngoài cửa bất ngờ reng lên, hai người bước vào không ai khác là Thanh Pháp - còn được gọi là Pháp Kiều và Thành An. Họ vắt chéo tay nhau rồi 'catwalk' vào trong tiệm. Duy phấn khích mà chạy cái ào lại ôm hai người. Kiều thì véo má phải em còn An thì cạp bên má còn lại.
"Aa chị Kiều, A-an gì ta..à ! An lùn !!"
An nghe thấy liền cạp mạnh vô cái má phúng phính của em rồi nhả ra. Duy xoa xoa bên má, bĩu môi.
"Em dỡn thôi mà.."
Pháp Kiều thấy Duy rưng rưng sắp khóc tới nơi liền giơ lên chiếc bánh Tiramisu đã mua cho em từ trước. Em nhanh tay lấy chiếc bánh rồi cầm trên tay, nhoi nhoi giống như bị nhịn đói tận 10 ngày. Thành An thì cũng trưng bộ mặt mếu máo nhìn Kiều, vì không cưỡng lại được sự dễ thương nên cô cũng đưa nốt chiếc chân gà còn lại trong bịch đồ ăn của mình cho An. Kiều nhìn 'hai đứa con của mình' mà cười toe, cô nhìn lại phía sofa thì thấy Quang Anh đang nhìn mình với ánh mắt dò xét.
"Duy Duy Duy, ai vậy cưng ?"
Cô vừa nói vừa rón rén chỉ đến người đang ngồi ở ghế đằng kia.
"Dạ..khách quen thôi ạ."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip