Chương 12: Gặp Người Anh Trai Đầu Tiên
Sau buổi dạo phố cùng mẹ, Duy được đưa về nhà trong chiếc xe hơi màu xám bạc - thân xe loang ánh mặt trời như mặt hồ mùa hạ, lăn bánh qua con đường rợp bóng cây dẫn vào cổng biệt thự họ Hoàng.
Cậu bé mệt rũ, hai mắt lim dim vì chuyến đi dài, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy con Cừu bông mềm mại, như ôm giữ một kho báu quý giá không muốn rời xa.
Lúc xe dừng lại, mẹ cúi xuống hôn lên má Duy một cái, thì thầm:
- Về nhà rồi, thiên thần nhỏ.
Rồi bà nhẹ nhàng trao cậu cho người hầu thân cận - một chị giúp việc áo lam dịu dàng, đã quen chăm cậu từ những ngày đầu về sống trong nhà này. Mẹ cười, dặn dò mấy câu rồi quay vào biệt thự - nơi còn bao công việc đang chờ xử lý. Nhưng ánh mắt bà khi rời đi vẫn còn vương lại nơi bàn tay nhỏ bé đang ôm con Cừu không rời.
Duy được đưa ra khu vườn phía sau - nơi được chăm chút như một khu vườn cổ tích.
Hoa hồng leo phủ giàn gỗ trắng, rủ từng chùm mềm mại như suối tóc. Những luống cẩm tú cầu, thược dược, cúc tây được trồng xen kẽ, nở rộ trong nắng mai như bảng màu rực rỡ của thiên nhiên. Trên thảm cỏ xanh, một chiếc bàn thấp phủ khăn caro trắng-xanh được chuẩn bị sẵn, bên trên là đĩa trái cây cắt hình hoa, bình nước trái cây mát lạnh, và xếp ngay ngắn mấy món đồ chơi mới - phần lớn đều là thú bông mềm mại, nằm nghiêng nghiêng chờ được yêu thương.
Duy được đặt ngồi ngay ngắn giữa thảm cỏ, chiếc mũ cói nhỏ che nắng nghiêng nghiêng trên đầu. Cậu bé khẽ nhúc nhích, co chân lại rồi lại duỗi ra như một con mèo nhỏ vừa tỉnh giấc. Cánh tay ôm lấy chú Cừu trắng không rời, vùi mặt vào bộ lông tơ như mây, một nụ cười khe khẽ nở trên môi.
Gió thoảng qua, mang theo hương oải hương và chút nắng đầu đông dìu dịu. Duy hít một hơi thật sâu.
"Thơm quá..." - mùi hoa, mùi cỏ, và cả mùi kẹo ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu - thứ mùi hương đặc trưng dịu nhẹ và ấm áp của một Omega nhỏ được yêu thương, được bảo bọc như nụ hoa trong tay người làm vườn khéo léo.
Mọi thứ đều nhẹ tênh.
Không một lời nói.
Không một câu thốt ra thành tiếng.
Chỉ có một thế giới nhỏ - với hoa nở, gió thổi, ánh nắng lấp lánh xuyên qua vòm lá - và Duy, ngồi giữa tất cả, bé xíu mà rạng rỡ như tâm điểm của vũ trụ dịu dàng.
----------------
Mọi thứ như đang yên ả trôi qua dưới nắng, cho đến khi... Duy đột nhiên ngừng lại.
Cánh tay cậu đang vân vê tai chú Cừu bỗng khựng giữa không trung. Ánh mắt tròn xoe hướng về phía xa - nơi cổng vòm phủ đầy hoa tường vi đang lay động nhẹ trong gió. Trông như một khung tranh dịu dàng, và nơi đó... một hình bóng đang bước vào.
Cậu bé khoảng tám tuổi - cao hơn Duy nhiều, dáng người gầy gầy nhưng khỏe khoắn - đang đi chậm rãi về phía khu vườn. Ánh nắng len qua từng tán lá, đổ bóng xuống vai cậu, khiến bước chân cậu như đang bước ra từ một giấc mơ dịu ngọt.
Mái tóc nâu sẫm mềm mại, hơi rối vì gió, nhưng lại khiến cậu trông càng thêm tự nhiên và sống động. Áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận vào chiếc quần short kaki màu kem, giày da đen đánh bóng lấp lánh, tất cả khiến cậu bé mang vẻ gì đó vừa chững chạc vừa đầy sức sống của tuổi thơ.
Duy không chớp mắt.
Ánh nắng xiên qua cành hoa phủ vàng một bên má, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như mặt hồ nhỏ phản chiếu trời xanh. Cậu ngồi bất động, chú Cừu bông dường như cũng nín thở trong tay cậu.
Người vừa tới cũng đứng lại.
Cậu bé ấy nhìn Duy một lúc - ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng sau cùng lại tan chảy thành một nét cười dịu dàng, đủ để khiến vòm hoa phía sau cũng như nở rộ thêm lần nữa.
Không vội vã. Không ồn ào. Anh bước đến, khẽ khàng quỳ gối xuống trước mặt em trai út đang ngơ ngác giữa vườn hoa.
- Chào em. - Cậu bé nói, giọng nói trong veo nhưng mang theo một sự vững chãi ấm áp không thể diễn tả.
- Anh là Nguyễn Thái Sơn. Anh là anh tư của em đó, Duy à.
Gió thoảng qua.
Duy vẫn không trả lời. Nhưng trong mắt cậu, thứ gì đó vừa được thắp lên - một ngọn lửa nhỏ, run rẩy nhưng sáng rực, như thể cả thế giới này, bỗng nhiên có thêm một điều gì đó rất quý giá.
Và khi cậu bé tên Thái Sơn giơ tay ra, nhẹ chạm vào đầu chú Cừu bông, rồi mỉm cười nói:
- Dễ thương thật. Em thích nó lắm nhỉ?
Duy chớp mắt. Cậu không nói.
Duy siết nhẹ chú Cừu trong tay, vòng tay nhỏ xíu co lại như bản năng muốn giữ lấy điều gì đó mới mẻ và mong manh. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người anh trai đang quỳ trước mặt - như thể từng đường nét của người ấy đang được khắc dần vào trí nhớ. Không một lời nào được thốt ra, nhưng trong lòng cậu, một âm thanh rất khẽ vừa vang lên:
"Anh tư..." - âm thanh ấy vang lên trong lòng cậu, nhỏ như gió thoảng, như một giọt nắng rơi nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Chỉ riêng Sơn - hoặc đúng hơn là trái tim non trẻ nhưng nhạy cảm của cậu - trong giây phút ấy, khẽ đập lệch một nhịp.
Một giọng nói trong veo, bé xíu, còn vương cả mùi sữa... vọng lên như từ chính trái tim của người đối diện. Anh hơi giật mình, mắt chớp nhanh một cái, nhìn đứa bé trước mặt vẫn ngồi im không nhúc nhích. Miệng không hề hé. Đôi mắt chỉ ngước lên nhìn anh, ngây thơ, trong veo đến độ khiến người ta quên mất cả ngôn từ.
"Anh tư..."
Lại một lần nữa. Lần này, rõ hơn. Như tiếng vọng từ một thế giới chỉ có hai người, được chắp nối bằng một sợi dây mong manh mà kỳ diệu.
Sơn bất ngờ. Đôi môi khẽ hé, định hỏi lại điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Một người tám tuổi, không hiểu hết những điều vô hình đang xảy ra, nhưng trực giác của một người anh - hay chính là cảm giác bảo vệ - đã kịp thì thầm trong anh:
Chuyện này... không bình thường.
Anh trấn tĩnh rất nhanh. Đôi mắt chớp lại, nét cười vẫn dịu dàng như chưa từng xao động. Cậu nắm tay Duy, vờ như không có gì xảy ra, chỉ lặng lẽ siết nhẹ - một tín hiệu không lời của người anh cả, như thể nói rằng:
Có anh ở đây, đừng lo.
Nhưng trong lòng, Sơn đã âm thầm ghi nhớ. Anh biết, tối nay, khi cả nhà ngồi lại bên nhau, anh sẽ nói với cha mẹ. Sẽ kể với hai người anh còn lại - rằng đứa em út vừa mới tỉnh dậy... có thể không hề giống bất kỳ ai khác.
Và rồi, anh quay sang Duy, nhẹ giọng hỏi:
- Em thích chú Cừu này lắm đúng không?
Duy không đáp.
Nhưng cậu gật nhẹ, siết chặt hơn chú Cừu vào ngực mình. Đó là cách cậu trả lời - bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng cả sự lặng im dịu dàng như ánh nắng đầu hè.
Sơn cười.
Dù trong lòng đã gợn lên một vết sóng nhỏ, anh vẫn biết chắc một điều: Từ giây phút ấy, anh sẽ là người bảo vệ em - bằng mọi giá.
----------------
Gió khẽ chuyển, và cùng với nó là một làn hương lững lờ len qua khoảng không giữa hai người - không đậm, không gắt, chỉ đủ để làm rung động một góc sâu trong tâm hồn. Mùi gỗ đàn hương nhẹ, quyện cùng chút bạc hà mát lành, xen kẽ lớp xạ hương âm ấm dịu dàng... Một mùi hương mang hình dáng của người có thể xoa dịu những giấc mơ xấu - như một cái bóng cây mát lành giữa trưa nắng, tỏa xuống lòng bàn tay bé nhỏ đang bối rối không biết nên làm gì.
Khác với mùi hương của cha - gỗ sồi trầm tĩnh, trà đen sắc sảo - như một dãy núi sừng sững trong tâm tưởng, khiến ai chạm đến cũng phải kiêng dè mà kính trọng.
Sơn là một thế giới khác. Vẫn là hương gỗ, nhưng mượt hơn, gần hơn. Không áp lực. Không đè nặng. Là thứ hương khiến người ta yên lòng, rồi muốn tựa vào.
JSOL - là biệt danh của anh, tên anh là Nguyễn Thái Sơn - dường như cũng cảm thấy điều gì đó. Cậu khẽ chớp mắt, đầu nghiêng nhẹ như thể gió vừa thì thầm bên tai một âm thanh mơ hồ. Cậu bé tám tuổi không biết rõ mình vừa cảm nhận gì, nhưng trái tim cậu... vừa lỡ một nhịp.
Duy không nói. Cũng chẳng cử động. Nhưng đôi mắt tròn xoe ấy - thứ ánh nhìn chưa nhiễm chút bụi đời - lại như đang lặng lẽ gọi tên cậu.
Sơn khẽ mỉm cười. Không vồn vã. Không áp đặt.
- Anh... chơi với em nhé?
Câu nói vang lên dịu dàng như tia nắng len qua vòm lá. Và rồi, không một lời đáp, chỉ có một bàn tay bé xíu từ từ vươn ra, đặt lên lòng bàn tay đang chờ đợi.
Giây phút ấy - giữa khu vườn đầy nắng, có bướm bay và giàn hồng thơm ngát - hai bàn tay chạm vào nhau lần đầu. Một cái nắm tay không chặt, không gượng ép. Nhưng đủ để thắp lên một sợi dây vô hình, tinh tế mà vững bền, vừa bắt đầu hình thành giữa hai tâm hồn nhỏ bé.
Sơn không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em trai mới gặp, từ tốn giúp dựng lại chú Cừu bông đang nghiêng đầu trên thảm cỏ. Đôi tay anh nâng món đồ chơi như nâng một điều gì đó rất quan trọng - như thể hiểu rằng, với đứa bé ấy, mọi thứ đều đang lần đầu chạm vào cuộc sống.
Không cần trò chơi cầu kỳ. Không cần lời giới thiệu dông dài.
Chỉ cần một người anh, và một người em. Một người sẵn sàng ngồi xuống, lặng lẽ ở bên. Một người chưa biết cách nói lời yêu thương, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Ánh nắng khẽ rơi lên bờ vai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip