Chương 19: Lần Đầu Riêng Ở Với Anh Hai
Mẹ nhẹ nhàng thay áo cho Duy, từng động tác đều mang theo một thứ dịu dàng đã trở thành quen thuộc, như nhịp thở, như tiếng ru khe khẽ của những buổi tối bình yên. Chiếc áo ngủ bằng vải mềm màu kem được cẩn thận kéo qua đầu cậu bé, thay thế cho bộ quần áo đã bị thấm nước từ sự cố ban nãy. Duy ngoan ngoãn ngồi yên, không kêu than, không vùng vẫy - chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay mẹ, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, thế giới quanh cậu lại có thể vỡ òa thành những mảnh hỗn loạn.
Cơn ác mộng có thể đã lùi xa, nhưng dư âm của nó vẫn len lỏi trong ánh mắt tròn to của bé con. Dù không có một giọt nước mắt nào lăn xuống, nhưng sự hoảng sợ vẫn chưa chịu rời đi - nó hiện rõ ở từng chuyển động nhỏ nơi vai cậu, thỉnh thoảng lại run lên khe khẽ như bị gió thổi qua. Giống như những chiếc lá non còn chưa kịp cứng cáp sau một trận mưa to.
- Mẹ cho Duy nằm nghỉ chút nghen, - mẹ khẽ thì thầm, giọng nói mềm như làn mây, rồi cúi xuống hôn lên trán con trai mình một cái thật khẽ, thật ấm.
- Mẹ xuống pha sữa rồi lên liền, bé con của mẹ ngoan nhé.
Duy khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ xíu vẫn không nỡ rời bàn tay mẹ, nhưng rồi cũng buông ra thật chậm, như một lời tiễn dở dang. Cậu nằm xuống, mi mắt cụp xuống trong khi mẹ dịu dàng kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực cho em.
Thái Sơn đứng lên, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi Duy, giọng anh mang theo chút lo lắng rõ rệt:
- Em ổn không? Anh xuống chuẩn bị bình giữ ấm nước cho mẹ nha.
Anh Tú cũng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cố tình mang thêm chút rộn ràng để làm vơi đi không khí nặng nề trong căn phòng:
- Em ngủ tí đi, anh với anh tư xuống lấy trái cây ngọt cho em nè. Có dưa lưới á, bé út thích lắm á, ngon hơn lần trước luôn.
Một lượt bước chân rút khỏi phòng, chậm rãi và khẽ khàng, như thể sợ làm gợn sóng giấc ngủ vừa mới yên lại. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ vẫn sáng nơi đầu giường, toát ra một thứ ánh sáng màu vàng mật ong ngọt lành. Hương thơm hoa oải hương trong phòng nhè nhẹ lan tỏa, lấp đầy khoảng không bằng một cảm giác dịu mát và an toàn.
Căn phòng dần trở nên yên ắng, ấm áp như một cái ôm bằng tơ lụa.
Cánh cửa sau lưng mẹ được khép lại một cách cẩn trọng.
Không ai lên tiếng dặn dò Trường Sinh - cũng không ai cần phải dặn, bởi anh vẫn đang ngồi yên bên mép giường, dáng người thẳng và bình tĩnh, tay đặt nhẹ lên đùi như đang canh giữ cho một điều gì đó mong manh.
Sự tĩnh lặng phủ xuống như một tấm chăn mềm, không nặng nề mà chỉ âm thầm, bao bọc lấy hai anh em. Trong ánh sáng dịu dàng ấy, bóng Trường Sinh in hắt bên giường, dài và lặng lẽ như một cột mốc không lời.
Duy được mẹ nhẹ nhàng đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, tấm chăn mỏng màu kem được cẩn thận kéo lên đến ngang ngực. Gối mây thơm mùi thảo mộc đỡ lấy đầu cậu, mềm mại như một cái ôm dịu dàng. Mùi hoa oải hương vẫn phảng phất trong không khí, khiến mọi thứ như chậm lại, trôi trong một giấc mơ mới - yên lành hơn, ấm áp hơn cơn ác mộng ban nãy.
Cậu bé khẽ nhúc nhích, bàn tay nhỏ kéo kéo góc gối rồi rúc đầu sâu vào, như thể đang tìm cách trốn khỏi ánh mắt người anh trai vẫn còn ngồi kia - người anh mà cậu chưa từng ở gần đủ để quen thuộc. Nhưng rồi, trong cái rúc rích tưởng như lẩn trốn ấy, một ánh nhìn rất khẽ lại len lén lướt về phía đó.
Người anh ấy - Trường Sinh - người duy nhất trong nhà chưa từng nói chuyện trực tiếp với cậu. Không nói nhiều, không pha trò như anh Tú, cũng chẳng hay nhíu mày càu nhàu như anh Sơn. Anh ấy chỉ ngồi đó, dáng người thẳng lặng như cây cổ thụ, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt trầm tĩnh như một mặt hồ sâu thẳm không gợn sóng. Nhưng trong ánh mắt đó lại có điều gì khiến Duy không thể rời khỏi.
Và lúc ấy - khi căn phòng chỉ còn lại hai người, trong khoảng tĩnh mịch mà ngay cả tiếng gió cũng như ngừng thở - một âm thanh rất nhỏ, rất trong, rất riêng đã vang lên. Không bằng môi, không bằng thanh quản. Mà từ nơi sâu nhất của lòng tin non nớt.
"Anh hai... ơi..."
Trường Sinh hơi khựng lại. Không phải vì bất ngờ - mà như thể trong khoảnh khắc ấy, một cánh cửa thầm kín vừa được mở hé. Giọng nói non nớt ấy không được cất lên giữa không trung, mà vọng từ trái tim một đứa trẻ đang sợ hãi, đang thử vươn tay trong bóng tối. Và bàn tay đó - đã chạm tới anh.
"Anh có sợ ác mộng không? Lúc em thấy cái bóng đó... em sợ lắm. Em tưởng em quay về chỗ đó rồi..."
Đôi mắt Trường Sinh dần trầm lại. Anh không quay nhìn Duy ngay, cũng không thay đổi biểu cảm - gương mặt vẫn bình lặng như cũ, như thể chưa từng nghe thấy gì. Anh chỉ đang ngồi đó, như một người anh đang trông chừng em út đang mệt mỏi sau một cơn khó ngủ.
Nhưng rồi, từ nơi im lặng ấy, một câu nói được cất lên - nhẹ nhàng và đều đặn, như một lời độc thoại:
- Những cơn mơ đáng sợ mà mình tưởng thật... phải không?
Duy mở to mắt. Cậu không hiểu vì sao anh lại nói như thể đang trả lời chính nỗi sợ vừa văng vẳng trong lòng cậu.
"Anh hai có biết chỗ đó không? Là cái chỗ em bị bỏ lại... Lạnh lắm... Mùi hôi... Mình em, không ai tới hết..."
Trường Sinh không đáp ngay. Một thoáng lặng dài, anh khẽ nhắm mắt lại - không lâu, chỉ như một cái chớp mắt sâu - rồi mở ra, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Ánh nhìn ấy như đang rọi về một miền ký ức không tên, nơi mọi câu trả lời đều không cần phát ra thành lời.
- Anh không biết em mơ thấy gì đâu. Nhưng anh nghĩ... bây giờ em đang ở một nơi ấm nơi này cha mẹ các anh đều yêu thương em, đúng không?
Duy sững lại. Trong lòng, như có một ngọn nến vừa được ai đó châm lên, ánh sáng lấp ló xuyên qua lớp mây xám vẫn còn đọng lại sau cơn mơ.
"Ừm... giờ có cha mẹ... có anh Tú... anh Sơn... có cả anh hai..."
Trường Sinh nghiêng đầu nhẹ, quay lại nhìn cậu bé. Không cười lớn, chỉ mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Duy không cảm thấy bị nhìn thấu. Như thể anh hoàn toàn không biết gì, nhưng lại vô thức mang theo thứ dịu dàng đúng lúc.
- Có người ở bên... thì những cơn mơ vẻ ác mộng cũng sẽ bớt đáng sợ thôi.
Duy không trả lời, nhưng mi mắt chậm rãi cụp xuống. Cậu rúc đầu sâu hơn vào gối, hàng mi khẽ run như cánh bướm vừa đậu xuống sau một chuyến bay dài. Trái tim nhỏ bé được bao bọc bởi một lớp chăn mềm - và một thứ vô hình khác, ấm hơn bất kỳ chiếc chăn nào.
Còn Trường Sinh thì vẫn ngồi yên ở đó. Không nói gì thêm, tay không chạm vào, lời không cần nhiều. Chỉ có sự hiện diện - yên lặng, vững vàng, như một hàng rào âm thầm chở che cho giấc ngủ mỏng manh của đứa em út bé bỏng.
----------------
Đồng hồ treo tường gõ khẽ từng nhịp đều đặn. Ánh sáng vàng êm dịu từ đèn ngủ phủ một lớp màu mật ong lên mọi vật, khiến căn phòng như chậm lại, như đang thở một cách thong thả. Ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc nhẹ trong gió, như cũng đang ru một giấc mơ không lời.
Trường Sinh vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Anh không nhìn vào đồng hồ, không liếc xuống điện thoại. Ánh mắt chỉ chậm rãi dõi theo từng nhịp thở của Duy - như thể đang lắng nghe xem cậu bé có đang thật sự ngủ chưa, có còn bị đuổi theo bởi những mảnh vỡ từ giấc mơ cũ không.
Lồng ngực nhỏ bé phập phồng đều. Hơi thở của bé con đã sâu hơn, nhẹ hơn. Nhưng Trường Sinh vẫn chưa đứng dậy. Có một điều gì đó trong lòng anh khiến anh ở lại - không phải vì ai nhờ, cũng không phải vì trách nhiệm. Mà bởi vì... anh biết rõ cảm giác ấy. Cảm giác tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp, giữa căn phòng xa lạ, khi mọi người đã rời đi. Cái trống trải không tên ấy - anh đã từng nếm qua.
Ánh mắt anh dịu lại.
"Anh cũng từng mơ như vậy, anh biết đó ác mộng, khi ấy anh cũng sợ lắm nhưng mơ chỉ mơ mà thôi bé cưng à." - anh nghĩ thầm, không nói ra miệng. Vì anh biết, bé con đã ngủ rồi. Hoặc giả - đang ở một ngưỡng mơ màng nào đó giữa tỉnh và mộng, nơi một giọng nói bất ngờ có thể khiến mọi bình yên rơi vỡ.
----------------
Tiếng chân bước rất khẽ từ bên ngoài hành lang vang lên. Trường Sinh nghiêng đầu nghe, rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Tay anh vừa chạm vào tay nắm, thì cánh cửa mở ra hé một khe nhỏ.
Mẹ bước vào, tay cầm bình sữa còn ấm và khăn giấy. Nhìn thấy Trường Sinh vẫn ở đó, bà hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười.
- Em ngủ rồi hả con?
Anh gật đầu, bước nhẹ sang một bên nhường lối. Mẹ cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngủ nghiêng mặt vào gối, đôi môi hồng nhạt hé mở, bàn tay nhỏ vẫn nắm một góc chăn như giữ lấy điều gì quan trọng lắm. Bà vuốt tóc em, không đánh thức, chỉ chỉnh lại chăn cho ngay ngắn.
- Cảm ơn con đã ngồi với em.
Trường Sinh nhìn Duy một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Không sao đâu mẹ. Con chỉ... muốn ngồi yên chút thôi.
Mẹ ngẩng lên, ánh mắt bà như biết nhiều hơn những gì anh vừa nói. Nhưng bà không hỏi gì. Chỉ khẽ gật đầu, tay đặt lên vai anh một cái vỗ nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh giường. Trường Sinh quay ra ngoài, cánh cửa được khép lại êm ru như không hề mở ra trước đó.
Và trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con, một giấc ngủ đã an yên hơn, cùng một bình sữa còn thơm hương vani, đợi đến khi bé con mơ thấy nắng ấm trong vòng tay người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip