Chương 3: Tiếng Máy Móc Định Mệnh
Trong bóng tối sâu thẳm – nơi thời gian như ngừng lại, nơi cái chết chưa kịp lạnh nhưng sự sống đã len vào từng khe nứt – có một âm thanh vang lên. Không phải tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn rách. Không phải tiếng chân người lướt qua trong vội vã, chẳng buồn ngoái nhìn.
Không phải tiếng khóc – vì đã quá lâu rồi, Nó quên mất cách để khóc.
Mà là…
Một tiếng “ting”.
Rất nhỏ. Rất nhẹ.
Nhưng vang vọng như nhịp đầu tiên của một trái tim được lên dây cót lại sau bao năm ngừng đập. Như tiếng chuông đầu tiên trên một chuyến tàu vượt thời gian. Như một sự thức tỉnh, mơ hồ mà đầy khẩn thiết.
Thứ âm thanh ấy không vang lên ngoài tai – mà vang lên trong lòng, như được gửi đến tận sâu trong tầng hồn đã gần mục rữa.
“Hệ thống tái sinh khởi động.
Trạng thái linh hồn: tổn thương nặng, đang phục hồi.”
Một chuỗi ánh sáng vụt qua phía sau mí mắt khép hờ, không chói gắt mà ấm áp, dịu dàng. Giống như ai đó đang lặng lẽ nhóm lửa trong căn phòng lạnh giá đã lâu không người bước tới.
Linh hồn Nó – vốn đã quắt queo vì cô đơn, vì oán hờn và sợ hãi – giờ như một hạt giống khô khốc bắt đầu nứt vỏ, lặng lẽ hút lấy sự sống từ đâu đó xa xôi.
Cơ thể vẫn nằm đó – bất động, lạnh ngắt, ướt đẫm. Nhưng ở một tầng sâu hơn của hiện thực, linh hồn Nó đang được nâng lên. Nhẹ. Mơ hồ. Như một cánh bồ công anh trôi giữa cơn gió không ai thấy.
“Xác định nguồn dữ liệu tái tạo…”
“Tìm kiếm thế giới thích hợp…”
“Truy cập vào chuỗi thời gian phù hợp…”
Giọng nói ấy – không nam, không nữ – chỉ là một âm sắc trong trẻo như tiếng chuông gió giữa chiều xuân, lướt qua tai Nó, khiến trong cõi tối tăm ấy lóe lên một điều gì đó gần giống… hy vọng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm sống như một chiếc bóng, Nó được gọi là 'linh hồn'.
Lần đầu tiên, có một hệ thống công nhận sự tồn tại của Nó. Không còn là "một đứa trẻ ổ chuột", không còn là "nó", không còn là "kẻ vô danh chết không ai biết".
Mà là một thực thể đang được cứu vớt.
Âm thanh máy móc, vô cảm. Nhưng với cậu, đó lại là bản nhạc đầu tiên vang lên trong một kiếp sống mới – dịu dàng hơn cả lời ru, thiêng liêng hơn cả những gì cậu từng dám mơ.
Bởi vì… đó là âm thanh đầu tiên mà Nó – không, cậu bé ấy – được nghe sau một đời dài đằng đẵng, nơi không ai gọi tên.
“Bạn đã được tái sinh.”
Một câu nói ngắn, dứt khoát. Không màu mè. Không cảm xúc.
Nhưng nó chạm vào cậu như một phép màu.
Cậu mở mắt.
Tỉnh dậy.
Ánh sáng ùa vào đôi đồng tử từng chỉ quen với bóng đêm. Không chói. Không đè nén. Chỉ là một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ lẫm, như vòng tay ai đó đang khẽ ôm lấy linh hồn run rẩy vừa được đưa trở về từ rìa vực.
Một chiếc giường.
Trắng.
Mềm.
Không lồi lõm vì gạch vụn. Không ẩm mốc vì sàn đất thấm nước. Không lạnh đến buốt xương.
Một trần nhà.
Không loang lổ vết dột.
Không treo lủng lẳng dây điện trần.
Chỉ là… một khoảng trắng dịu dàng, an toàn.
Một làn gió nhẹ thổi vào từ khung cửa sổ mở hé, đưa theo hương hoa nhài thoang thoảng – lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được mùi thơm không đến từ rác, từ cá ươn hay từ xác chết chuột bị quên dưới mái tôn.
Và chăn.
Chăn thật sự.
Mềm.
Thơm.
Không dính bùn, không rách tươm, không nồng mùi nước tiểu cũ.
Cậu không dám nhúc nhích.
Chỉ nằm đó.
Nghe tim mình đập.
Thấy thân thể mình không run rẩy vì lạnh, không đau nhức vì bị đánh, không quặn thắt vì đói.
Và cậu thì thầm – không thành tiếng, chỉ là một suy nghĩ bật lên như phản xạ:
“Đây là đâu…?”
Một giọng nói lại vang lên, chậm rãi, như thể trả lời câu hỏi không lời ấy:
“Thân phận mới: Con út nhà họ Hoàng.”
Cậu nhíu mày – không hiểu. Nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ… lành lặn.
Một khoảng trống được lấp đầy. Một nỗi cô đơn lâu năm, lần đầu tiên có tiếng vọng trả lời.
“Nhiệm vụ: Học cách yêu… và được yêu.”
Cậu nhắm mắt lại.
Không phải vì mệt.
Mà vì sống mũi cay cay.
Lần đầu tiên, nhiệm vụ của cậu không phải là sống sót, không phải lết qua một ngày, không phải tìm bữa ăn tiếp theo.
Mà là… yêu.
Và được yêu.
Hai từ ấy – xa lạ, mơ hồ – nhưng ấm hơn cả nắng đầu xuân, dịu hơn cả cơn gió tháng Ba, ngọt hơn bất kỳ chiếc bánh nào cậu từng lén nhìn qua tủ kính.
Cậu bé – từng là một cái “nó” vô danh – đã có một thân phận.
Một mái nhà.
Một cơ hội.
Để sống như một đứa trẻ thật sự.
Cậu vẫn chưa thể tin được mình còn sống. Tim cậu đập dồn dập như trống ngực của kẻ chạy trốn – chạy khỏi bóng tối, khỏi cơn ác mộng, khỏi chính cái chết tưởng chừng đã kéo tay cậu đi mãi.
“Là sao…?”
“Tên mới: Hoàng Đức Duy.”
Một tiếng “ting” như đánh dấu cột mốc thiêng liêng nhất đời cậu.
Lần đầu tiên trong đời – cậu có một cái tên.
Không phải “Nó”.
Không phải “thằng kia”.
Không phải một tiếng gọi bâng quơ, hay một câu chửi tuôn ra kèm dép bay.
D - U - Y.
Ba chữ. Nhẹ như gió. Nhưng rơi vào tim cậu lại nặng như ký ức cả một kiếp.
Là tên của cậu.
Là thứ đầu tiên được ai đó chọn cho cậu.
Không phải vì ghét, không phải để tiện gọi khi đánh, mà là để yêu thương.
Cổ họng cậu nghèn nghẹn. Một âm thanh nhỏ, yếu ớt, khẽ bật ra – như một tiếng gọi. Nhưng nhanh chóng, nỗi sợ cũ kĩ đã cắm rễ từ kiếp trước lại siết lấy cậu như chiếc dây thừng vô hình, kéo nghẹn trở lại.
Cậu không nói được.
Hoặc là… không dám nói.
Cậu ngồi bật dậy. Hơi thở gấp gáp, tay vô thức níu lấy mép chăn, mắt đảo quanh căn phòng như tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc – nhưng tất cả đều lạ.
Rồi, cậu bắt gặp gương soi.
Và trong gương…
Là cậu.
Một cậu bé đang ngồi co người lại trên giường, tóc đen nhánh rối nhẹ như mây sớm, đôi mắt to tròn lấp lánh như mặt nước sâu thẳm. Dưới ánh sáng mờ dịu, hàng mi dài rũ xuống, che khuất một phần ánh nhìn – ánh nhìn non nớt nhưng chất chứa những vết rạn tuổi thơ.
Làn da không còn xám ngoét vì đói, không loang lổ vết bầm, mà trắng mịn – dù vẫn còn nét xanh xao mong manh như cánh chuồn chuồn đầu hạ. Gương mặt vẫn là dáng nét cũ, nhưng nay đã được rửa sạch khỏi đau đớn, chỉ còn lại những đường cong mềm mại của tuổi thơ chưa kịp trổ bông.
Nhưng trong đôi mắt kia – dù đẹp đến nao lòng – vẫn còn sót lại một điều gì đó rất cũ.
Rất xưa.
Rất đau.
Cậu chạm nhẹ lên gò má trong gương. Lạnh. Nhưng mềm. Không còn sần sùi vì bị tát, không còn sưng tấy vì lạnh căm căm trên đất đá.
“Đây là… mình sao?” – Câu hỏi vang lên trong đầu cậu như một lời cầu nguyện.
Phải chăng… lần này, cuộc đời đã không quay lưng với mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip