Chương 37: Các Cảm Xúc Trong Ngày
Có phải lúc giận là lúc mình đáng sợ nhất?
Buổi sáng hôm ấy, nắng rọi xiên vào khung cửa bếp, nhuộm vàng những viên gạch lát sàn như miếng bánh quy vừa nướng xong. Không khí yên bình, thơm mùi sữa và một chút dịu dàng sót lại từ đêm hôm trước.
Duy lọ mọ dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc chiếc áo ngủ rộng tay, lưng áo còn hơi nhăn vì nằm nghiêng. Không gọi ai, không đánh thức Quang Anh – chỉ lặng lẽ đi chân trần xuống bếp.
Cậu đứng trên ghế gỗ, đầu nhón chạm vào mép tủ lạnh, tay bé nhỏ với lấy hộp sữa chua vị việt quất – loại mà hôm qua cậu lén nhìn Quang Anh gấp góc bao bì lại rồi bỏ vào ngăn trên, nhắc:
– Mai ăn nhé.
Duy gật gù trong lòng.
“Mình sẽ lấy sẵn. Để Quang Anh bất ngờ.”
Cậu nhón chân, quay sang chỗ quầy bếp – nơi đã có sẵn cái muỗng nhỏ và một chiếc khăn lót. Mọi thứ tưởng như trơn tru.
Một tiếng “bụp” vang lên nhẹ khi hộp sữa chua bật nắp.
Rồi… “xoảng.”
Hộp trượt khỏi tay. Rơi thẳng xuống nền gạch.
Màu trắng đục loang ra, bắn lên mắt cá chân và ống quần pyjama. Cảm giác lạnh và nhớp nháp khiến Duy khựng lại. Cậu nhìn xuống, đôi mắt mở to, hàng mi hơi run, rồi – môi mím lại thật chặt.
Cậu không khóc. Nhưng đứng lặng.
Chỉ vài giây sau đó, Quang Anh bước ra từ phòng tắm. Mái tóc ướt còn nhỏ nước, cổ áo cậu sẫm màu vì thấm nước. Cậu đang anh gọi Duy – nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên nền gạch, bước chân lập tức khựng lại.
Ánh mắt Quang Anh lướt qua sàn, rồi nhìn lên gương mặt nhỏ đang cúi gằm.
– Duy… sao không kêu anh?
Giọng Quang Anh dịu đi hẳn. Không hề cao giọng, không một chút trách móc. Chỉ là một câu hỏi nhỏ, mang theo hơi thở ấm.
Duy siết chặt mép áo ngủ, ngón tay run nhẹ. Cậu cúi mặt, và trong vài giây, toàn thân như co lại.
"…Em chỉ muốn tự làm để anh bất ngờ thôi mà…"
Âm thanh thì thầm trong lòng cậu bé vang lên, khe khẽ như giọt nước nhỏ rơi xuống giữa yên tĩnh.
Cả hai đứng yên một lúc – một người không dám ngẩng lên, một người không rời mắt khỏi cái dáng đứng nhỏ xíu ấy.
Rồi Quang Anh đặt khăn xuống vai, tiến lại gần. Không nói thêm gì. Chỉ khẽ cúi người, quỳ xuống cạnh Duy, nhẹ nhàng lau sàn từng chút một.
Từng động tác đều chậm. Không hề vội vàng, không phát ra tiếng động mạnh. Anh lau đến đâu, mắt vẫn liếc nhìn đến đó – không phải sữa chua, mà là gót chân của Duy.
– Không sao đâu. Nhưng lần sau nhớ gọi anh, được không?
Duy vẫn chưa trả lời. Cậu gật đầu, rất khẽ. Nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu ngẩng lên – như thể nếu không ai nhìn thấy, thì nỗi buồn cũng sẽ tan ra theo vệt nắng kia.
Quang Anh thở nhẹ. Anh đứng lên, lấy khăn khô lau tay, rồi rút một miếng khăn giấy khác. Cúi xuống, nhẹ nhàng lau sạch vệt dính trên chân Duy.
– Không đau đâu. Mà có đau thì anh thổi cho.
Một câu đùa nửa thật. Giọng cậu không hề trêu ghẹo – chỉ là kiểu dịu dàng vô điều kiện, như thể đã quen cưng chiều Duy từ lâu lắm rồi.
Duy ngước lên. Cuối cùng cũng ngẩng mặt. Mắt cậu hoe đỏ một chút, nhưng không có nước mắt.
Chỉ có một tia sáng nhỏ lóe lên nơi khóe mắt, như cái cách mặt trời vẫn chui qua được những tầng mây dày.
Máy quay ghi lại khoảnh khắc đó – khi một đứa trẻ mím môi vì sợ làm phiền, và một đứa khác ngồi cạnh, sẵn sàng lau cả lỗi nhỏ nhất trên sàn chỉ để người kia không thấy có lỗi với chính mình.
Máy quay lia chậm lại.
Biểu cảm đầu tiên của buổi trưa: Buồn.
Phía sau hậu trường, ê-kíp không ai lên tiếng.
Chỉ có đạo diễn nhẹ giọng:
– Đặt khúc này là gì nhỉ?
– “Một giọt thôi, cũng đủ thương.”
Ai đó nói nhỏ.
Và tất cả gật đầu.
Biểu cảm đầu tiên: Hoảng loạn và lo lắng
----------------
Buổi trưa, bếp lại rộn tiếng bát đũa.
Mùi cơm thơm thoảng ra từ nắp nồi vừa hé. Trứng chiên vàng giòn ở rìa, vẫn còn ấm. Bên cạnh là tô canh bí đỏ, nước trong veo, điểm chút hành lá.
Không khí trong nhà bỗng dưng ấm đến lạ – kiểu ấm không phải từ nắng, mà từ tiếng đũa chạm bát, từ hơi thở bình yên của một bữa cơm trưa chỉ có hai đứa.
Duy ngồi đối diện Quang Anh. Cậu nghiêng người một chút, với lấy đĩa trứng. Đôi đũa nhỏ kẹp cẩn thận một miếng vàng ươm, rồi nhẹ nhàng đặt lên chén của Quang Anh.
Rồi… ngước nhìn.
Mắt Duy long lanh – ánh nhìn chờ đợi, hồi hộp, gần như nín thở.
"Miếng đó… em chọn á. Em xếp lại cho đẹp đó."
Cậu không nói thành lời. Nhưng ánh mắt đó… và Quang Anh nghe được tiếng Duy liền hiểu ngay nếu không có khả năng nghe thấy tiếng lòng Duy anh vẫn có thể hiểu qua ánh mắt long lanh đó.
Anh cúi xuống, gắp miếng trứng, cắn một miếng nhỏ.
Ngay khi vị mặn vừa phải xen lẫn chút ngọt hậu lan ra nơi đầu lưỡi, mắt Quang Anh sáng rỡ. Như thể có pháo hoa nhỏ vừa bật lên sau trán.
– Ủa, ngon dữ vậy? Em chọn miếng này hả?
Duy gật đầu một cái. Rất nhanh, như sợ nếu để lâu quá thì tự tin sẽ tan mất. Đôi môi mím lại, nhưng ánh mắt đã lấp lánh như mặt nước khi chạm nắng.
"Không bể, không méo nữa. Em lấy cái tròn nhất cho anh mà."
– Bữa sau trang trí cho anh nữa nha.
Chỉ một câu, mà làm tim ai kia nở bung như đóa hoa đầu mùa.
Duy ngồi thẳng lưng hơn. Tay cậu nhẹ ôm lấy mép bàn, mặt khẽ nghiêng – như thể ánh nắng vừa trượt qua vai. Môi cong cong lên, tạo thành nụ cười bé xíu… mà tròn đầy như trăng non.
Cái kiểu cười mà chỉ xuất hiện khi tim bé nhỏ cảm thấy thật tự hào.
Thấy mình cũng có thể góp một chút gì đó.
Thấy mình cũng được cần.
Và – được yêu.
Ngoài trời, nắng trưa vẫn lấp lánh trên hàng hiên. Còn trong gian bếp nhỏ ấy, có hai trái tim đang lớn thêm một nhịp.
Biểu cảm thứ hai: Vui vẻ.
"Những điều nhỏ bé cũng cần được ôm vào lòng."
Chiều xuống, nắng ngoài vườn dịu hẳn, hắt nhẹ vào phòng khách qua tấm rèm mỏng. Cả không gian được nhuộm bởi màu vàng nhạt như lòng đỏ trứng đánh tan.
Trên tấm thảm trải giữa sàn, một bộ Jenga gỗ cỡ lớn được trải ra. Những khối gỗ vuông vức, mịn màng, thơm mùi gỗ mới – là quà chương trình nhắn gửi từ hôm qua.
Duy thích lắm. Cậu xếp từng miếng một, đầu nghiêng nghiêng, đôi tay nhỏ xíu cẩn trọng như đang chơi với pha lê. Mỗi lần đặt được một khối, cậu lại nhìn Quang Anh, như để chắc rằng:
“Thấy không, mình làm được đó.”
Quang Anh ngồi bên, giữ vững phần trụ, lâu lâu đưa tay đỡ nhẹ nếu thấy hơi nghiêng. Anh không chen vào, chỉ âm thầm hỗ trợ – ánh mắt theo dõi từng nhịp tay của Duy, từng biểu cảm nhỏ nhất nơi gương mặt bạn nhỏ mà anh vẫn hay gọi là “em bé nhà anh”.
Tháp cao dần.
Rồi rất cao.
Chỉ còn vài khối nữa thôi.
Duy nghiêng người, mắt nhíu lại, tập trung như một nghệ nhân đang hoàn thiện bức tranh cuối cùng.
Ngay lúc ấy, Quang Anh – không hiểu sao – lại ngẩn ngơ. Có thể là do ánh sáng chiều vừa lúc chiếu lên mặt Duy, làm đôi mi Duy dài hơn, sống mũi nhỏ xíu nổi bật trên gương mặt tròn mềm. Có thể là do nụ cười lấp lánh ánh tự hào hiện ra chỉ thoáng một giây – cũng đủ làm trái tim ai đó mềm đi như bông bánh ngọt mới ra lò.
Và trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy… tay Quang Anh lỡ chạm nhẹ vào một bên.
Chỉ là rất nhẹ. Nhưng đủ để...
Rầm.
Tháp đổ.
Những khối gỗ rơi xuống như lá rụng đầu đông – không ồn ào, nhưng đầy tiếc nuối. Tiếng lách cách vang lên, mỗi tiếng như cắt vào một nhịp tim nhỏ đang căng tròn hy vọng.
Duy khựng lại.
Cậu không khóc. Cậu chỉ đứng yên như thế. Tay buông thõng, môi mím lại, ánh mắt rơi vào khoảng trống.
Một màn sương vô hình, mỏng nhưng lạnh, chậm rãi giăng qua đôi mắt ấy. Như khi sương phủ kín rừng, không biết đường nào mà bước tiếp.
Quang Anh hoảng hốt. Anh vội cúi xuống, lượm những khối gỗ, giọng lắp bắp:
– Anh xin lỗi! Anh lỡ tay…
Nhưng Duy không đáp.
Cậu bước đi – từng bước chậm, nhỏ, như đang cố giấu một điều gì đó sau lưng. Rồi dừng lại ở một góc phòng, lưng dựa vào tường, không quay đầu.
Vai nhỏ khẽ run. Môi cắn nhẹ như đang nén một tiếng thở dài.
Không phải giận.
Không phải muốn trách.
Chỉ là… tiếc.
"Không phải mình giận… chỉ là mình thấy tiếc. Tháp đẹp lắm mà…"
Cảm giác ấy – như khi mình trồng một chậu hoa suốt mùa xuân, kiên nhẫn từng chút tưới nước, vuốt lá, đợi nụ. Rồi ai đó đi ngang… vô tình giẫm lên.
Không ai cố ý. Nhưng vẫn đau lòng.
Và đôi khi… người ta không biết nên phản ứng ra sao với nỗi buồn quá nhỏ – nhỏ đến mức nếu nói ra, sẽ sợ người khác không hiểu.
Nên Duy im lặng.
Cậu chọn cách đứng yên, để nỗi buồn tự lặng xuống như bọt nước sau một cơn mưa.
Còn Quang Anh… đứng từ phía sau. Không tiến lại quá gần, chỉ ngồi xuống chỗ cũ, lặng lẽ dựng lại từng khối gỗ một.
Không nói xin lỗi nữa.
Chỉ cố gắng xếp lại – lần này kỹ hơn, chậm hơn.
Để lúc Duy quay lại, anh sẽ thấy:
“Anh không giỏi, nhưng anh sẽ làm cùng em. Dù mất bao lâu đi nữa.”
Biểu cảm thứ ba: Giận.
Nhưng giận không có ai để la.
Giận mà chẳng có tiếng nói.
Giận chỉ là một dạng buồn được đội lốt.
----------------
"Điều dịu dàng hơn cả lời xin lỗi."
Gần đến giờ ăn tối, không khí trong phòng đã dịu đi nhiều. Trên bàn thấp, một chiếc bánh kem nhỏ được đặt vào – quà thưởng cho “đội hợp tác tốt” sau một buổi chiều dài chơi cùng nhau.
Bánh không to, trang trí bằng những đường kem trắng ngà, viền việt quất và vài viên kẹo dẻo đủ màu ở giữa. Nhìn vào, chỉ thấy đơn giản, nhưng lại mang theo một sự chăm chút ấm áp – như thể người tặng cũng muốn xoa dịu điều gì đó đang âm ỉ bên dưới im lặng.
Quang Anh là người cầm dao. Anh cắt đôi chiếc bánh. Không chia đều chính xác từng milimet, chỉ bằng trực giác – nhưng phần của Duy rõ ràng đầy hơn một chút.
Một nửa được đặt trước mặt cậu bé. Nửa còn lại, Quang Anh giữ.
Anh không nói gì. Không nhìn thẳng. Chỉ ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt hơi cúi xuống – như thể đang đợi một điều gì mềm mại hơn cả lời xin lỗi, nhẹ hơn cả cái siết tay.
Duy vẫn chưa ngẩng đầu.
Cậu ngồi im một lúc lâu. Rồi đưa tay cầm muỗng.
Một muỗng nhỏ. Rồi một muỗng nữa.
Mỗi lần đưa lên miệng, cậu lại mút nhẹ đầu muỗng, chậm rãi như đang chắt lọc hương vị. Mắt không nhìn ai, chỉ nhìn vào đĩa bánh – nhưng ai cũng thấy rõ, lớp mây mù trong ánh nhìn ấy đang mỏng dần.
Từng chút một.
Như thể vị ngọt đang len vào bên trong, kéo theo cả những điều khó nói ra ngoài.
Khi chỉ còn một ít kem cuối cùng, Duy dừng lại. Ngón tay nhỏ xíu đẩy chiếc muỗng ấy qua đĩa Quang Anh. Không dùng lực, chỉ khẽ chạm – nhưng là đủ để người kia hiểu.
Không có lời nào được nói ra. Nhưng tiếng lòng vang lên rất rõ:
"Xin lỗi…"
Không phải vì cậu sai. Mà vì cậu đã để nỗi tiếc nuối lấp đầy căn phòng, khiến Quang Anh phải ngồi đó – không dám lại gần, chỉ biết im lặng chờ cậu quay đầu.
Quang Anh khẽ nghiêng mặt, ánh đèn vàng phản chiếu lên gò má ấm áp. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió lùa qua mái tóc còn ẩm buổi chiều.
– Anh xin lỗi bé con nha. Lúc nãy… anh cũng thấy tiếc. Lần sau chúng ta cùng làm lại nhé, anh hứa sẽ không mất tập trung nữa.
Một câu nói, đơn giản. Nhưng là cách anh đón lấy lời xin lỗi không cần nói ra ấy, giữ nó trong lòng như một món quà nhỏ.
Không ai nhắc về tháp gỗ nữa.
Không ai hỏi "làm sao để không vụng về".
Chỉ có một chiếc bánh được chia đôi. Một nửa ngọt ngào, một nửa ấm áp.
Và một tình bạn nhỏ – vừa chớm buồn, đã kịp lành.
Biểu cảm thứ tư: Hối lỗi.
Nhưng là kiểu hối lỗi không buộc phải nhận lỗi.
Mà chỉ cần hiểu nhau.
----------------
"Đêm của hai trái tim nhỏ"
Khi đêm buông xuống, căn phòng khách chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ chiếc đèn ngủ cạnh sofa. Mọi thứ đã yên lặng – không còn tiếng cười, không còn tiếng lạch cạch của gỗ rơi hay thìa chạm vào đĩa sứ. Màn hình trước mặt hai đứa hiện lên đoạn phim quay lại từ sáng.
Cảnh đầu tiên là hình ảnh Duy đứng trên ghế, cố gắng với tay lấy hộp sữa chua. Ánh sáng ban mai hắt lên mái tóc rối, lên vạt áo ngủ hơi trễ, khiến cả người cậu như một chú thỏ con lạc vào căn bếp rộng.
Quang Anh bật cười khe khẽ. Anh nghiêng đầu, lướt tay để tua nhanh đến đoạn buổi chiều – nơi chiếc tháp gỗ sụp xuống và Duy… quay mặt đi, ánh mắt đầy sương mờ.
Duy nhìn chằm chằm màn hình. Trong thoáng chốc, cậu như đang quan sát một người khác – một phiên bản nhỏ bé, mím môi, lặng lẽ buồn mà không biết phải nói sao.
Rồi cậu… bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ, chỉ khẽ rung nơi vai. Không phải vì cậu thấy buồn cười. Mà vì giờ đây, khi nhìn lại, Duy mới nhận ra – bản thân lúc giận cũng dễ thương đến lạ. Cái cách cậu nhíu mày, cúi đầu, rồi cố nuốt nỗi buồn vào cổ họng… lại khiến chính mình muốn ôm lấy.
Quang Anh nhìn sang. Ánh mắt anh không rời khỏi Duy một giây. Rồi không nói gì, anh nghiêng người, vòng tay kéo cậu bé lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu – như thể đang lau đi chút sót lại nào đó của một ngày dài.
– Tụi mình hôm nay có đủ hết cảm xúc luôn ha?
Giọng anh nhỏ, như một lời tự sự lạc vào giữa đêm.
Duy gật đầu. Không gật mạnh – chỉ một cái nghiêng nhẹ, đủ để trán cậu chạm vào xương quai xanh của Quang Anh. Rồi cậu rúc hẳn vào đó, tay vòng qua eo cậu lớn hơn, cả người như tan ra trong hơi ấm.
Không còn tiếng camera.
Không còn thử thách.
Không còn những cục gỗ rơi hay giọt kem cuối cùng.
Chỉ còn lại hai trái tim nhỏ, nằm bên nhau giữa một căn phòng tối – học cách cảm, học cách yêu, một cách chân thật và lặng lẽ.
Một đêm yên bình. Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều biết: ngày hôm nay… là một ngày quý giá.
----------------
Fan phản ứng:
“Trời ơi, đoạn tháp đổ mà tui khóc luôn á, không chịu được. Cái kiểu buồn mà không la được, chỉ biết quay đi như vậy, sao mà cảm động dữ vậy? Nó không phải chỉ là giận đâu, mà là cảm giác tiếc nuối, như có một cái gì đó đổ vỡ trong lòng, mà không thể thay đổi được. Cái ánh mắt của Duy khi ấy như gương mặt mình khi chẳng thể làm gì để cứu vãn điều đã xảy ra. Đến mức chỉ biết quay đi thôi. Tui bị đâm sâu vô cái khoảnh khắc ấy rồi!”
“Đúng là không phải show nữa rồi, đây là liệu trình chữa lành cảm xúc luôn đó! Ai mà không rớt nước mắt thì là… không có trái tim! Hai đứa nhỏ tuy im lặng nhưng lại khiến tui thấy mọi thứ thật sự chân thành. Không phải là một kịch bản kiểu phô trương đâu, mà là từng cảm xúc thật nhất của mỗi người. Chẳng hiểu sao mà cứ nhìn vào cái sự im lặng của Duy, tui lại thấy mình trong đó, như thể mình cũng từng giấu những cảm xúc ấy đi trong sâu thẳm. Thật sự cảm ơn chương trình đã cho mình nhìn thấy những điều chưa bao giờ mình dám nói ra.”
“Nhìn hai đứa nhỏ vậy mà tui muốn chèo thuyền tới lúc tụi nó cưới luôn. Cảm giác nó thật quá, không fake gì hết! Hai đứa dễ thương mà lại trưởng thành sớm, cái cách mà chúng hiểu nhau mà chẳng cần nói nhiều. Cảm giác như là họ sinh ra đã dành cho nhau, mỗi một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tui thấy sự gắn kết ấy. Nói thật, tui nghĩ tụi nó sẽ là một câu chuyện dài lâu, có lẽ là đẹp nhất đấy, cho tới khi cả hai có thể chính thức bước vào cuộc đời nhau. Đáng yêu quá đi!”
“Mỗi lần Duy giận mà không khóc, tui lại thấy… chính mình trong đó. Cảm giác bị đè nén mà không thể tỏ bày ra, mà vẫn thấy mình ‘được hiểu’… không biết diễn tả sao, nhưng mà thấm! Cái im lặng của Duy là cái im lặng của mình hồi xưa, những lần giận mà chẳng thể nói ra. Mọi cảm xúc trong lòng cứ vỡ vụn mà không thể bộc lộ. Tụi nó không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiểu nhau như thế là đã đủ rồi. Đúng là những khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra mình không đơn độc.”
“Mới sáng còn giận nhau, tối đã rúc nhau cười rồi. Trời ơi tui thấy quá đỗi ngọt ngào, rút ví, cho tui luôn mùa tiếp theo đi!!! Tụi nó biết cách làm người xem cảm thấy không khí vui tươi, nhưng lại không thiếu sự sâu lắng. Cảm giác như cả ngày hôm đó là một hành trình để khám phá chính mình, để hiểu cảm xúc của mình hơn. Quả thật rất tuyệt vời, tui chỉ muốn được xem thêm những giây phút ấy mãi thôi!”
“Có những ngày không cần kết thúc bằng một câu chuyện lớn, chỉ cần một cái tựa vai… và tiếng thở đều nhau giữa đêm là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip