Chương 42: Chặng 3 - Vượt Qua Nỗi Sợ
Buổi sáng ngày thứ ba bắt đầu không giống những ngày trước.
Không có tiếng nhạc, không có ánh sáng rực rỡ hay những lời chào vui vẻ từ ekip.
Tất cả đều trầm xuống một cách kỳ lạ – như thể có một điều gì đó đang chờ đợi hai đứa trẻ ở phía trước, điều mà chính chúng cũng chưa thể gọi tên.
Duy nắm chặt tay áo mình, ánh mắt nhìn lơ đãng qua khung cửa kính mờ sương. Cậu không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Có một linh cảm mơ hồ… rằng hôm nay sẽ khác.
Quang Anh thì không nhìn ra ngoài, mà lặng lẽ nhìn Duy. Anh lớn hơn, nhưng cũng chẳng giỏi gì hơn trong việc giấu đi cảm xúc. Anh chỉ khẽ mím môi, rồi cúi xuống thắt lại dây giày cho cả hai – một thói quen nhỏ bé nhưng đủ để nói rằng:
– Dù chuyện gì sắp tới, chúng mình vẫn sẽ ở cạnh nhau.
----------------
Chặng ba mang tên: “Vượt Qua Nỗi Sợ.”
Địa điểm quay hôm nay được ekip chuẩn bị kỹ lưỡng. Không còn là không gian mở, không còn ánh nắng dịu dàng hay những món đồ chơi rực rỡ. Thay vào đó là một căn phòng tối, rộng, với nhiều hành lang nhỏ uốn lượn như mê cung. Những ánh đèn mờ ảo được đặt cách xa nhau, đủ để thấy đường nhưng không đủ để nhìn rõ bất kỳ điều gì phía trước.
Người phụ trách chương trình cúi xuống, thì thầm:
– Đây là nơi các con sẽ phải bước đi, không cần chạy, không cần giải đố. Chỉ cần đi tiếp – từng bước, từng bước một. Và hãy lắng nghe cảm giác trong lòng mình.
Cậu bé 5 tuổi và cậu bé 7 tuổi nắm tay nhau, cùng bước vào không gian tối ấy.
Cánh cửa khép lại sau lưng. Không còn ánh sáng từ bên ngoài. Không còn người lớn bên cạnh. Chỉ còn lại hai đứa trẻ – và những nhịp tim đập dồn dập.
----------------
Ban đầu, cả hai còn bước đi nhanh. Nhưng càng vào sâu, bóng tối càng dày đặc. Những bức tường hẹp lại. Những hành lang bắt đầu cong queo và lặng lẽ vang vọng tiếng thở.
Duy khựng lại. Tay cậu siết lấy tay Quang Anh mạnh hơn.
“Không thấy gì cả… Mình sợ…”
Từ nhỏ, Duy luôn sợ bóng tối. Không phải vì trong đó có ma quỷ, mà vì trong đó không có gì cả. Không có người, không có tiếng động, không có gì để bám víu. Cái khoảng không đen đặc ấy khiến cậu cảm thấy mình bé nhỏ đến mức có thể tan biến. Và khiến cậu nhớ về quá khứ của mình.
Quang Anh hiểu điều đó. Anh biết Duy chưa từng nói, nhưng mỗi lần mất điện, mỗi lần đi qua đoạn cầu thang không đèn… Duy đều bấu lấy tay anh – rất khẽ nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
Anh nhẹ giọng, thì thầm như một sợi chỉ xuyên qua màn đêm:
– Có anh ở đây. Mình cứ đi tiếp thôi. Không cần nhìn thấy… chỉ cần cảm nhận là đủ.
Duy không trả lời, chỉ gật đầu. Và rồi… cả hai tiếp tục bước.
Hành lang trở nên hẹp đến mức phải đi nghiêng người.
Có đoạn chạm vào một tấm rèm mỏng bất ngờ thả xuống, khiến Duy giật mình.
Nhưng mỗi lần như vậy, Quang Anh lại đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cậu, như thể đang nói:
“Ổn rồi. Mình đi tiếp được.”
Ở một góc khuất, có một chiếc gương. Trên đó không phản chiếu rõ hình ảnh – mà là những dòng chữ mờ:
> “Điều mình sợ nhất… có thể chỉ là bóng của chính mình.”
Duy đọc được dòng chữ ấy. Cậu khựng lại một chút. Rồi cậu bước lên phía trước, một bước dứt khoát hơn tất cả những bước đi từ nãy đến giờ.
----------------
Cuối cùng, sau một khúc quanh dài, cánh cửa ánh sáng hiện ra.
Ánh sáng ban đầu làm cả hai nhíu mắt. Nhưng khi quen dần, điều đầu tiên họ thấy là nụ cười dịu dàng của chị MC và một chiếc khăn nhỏ lau tay đưa ra.
Không có tràng pháo tay. Không có tiếng reo vui. Chỉ là một sự im lặng… nhẹ như mây.
Duy ngẩng lên, ánh mắt đã không còn căng cứng như trước. Cậu nhìn lại đoạn đường sau lưng, rồi khẽ thở ra – như vừa đặt được xuống vai một điều gì đó đã nặng từ lâu.
Quang Anh quay sang cười với Duy. Nụ cười không phải để an ủi nữa. Mà là một nụ cười công nhận:
– Em đã làm được rồi.
----------------
Sau chương trình, mạng xã hội lại dậy sóng.
“Tôi khóc khi thấy Duy ngẩng đầu nhìn lại đoạn đường tối. Ánh mắt ấy... là ánh mắt của một đứa trẻ vừa thắng được chính mình.”
“Cậu bé Quang Anh không nói nhiều, nhưng cách cậu ở cạnh Duy như một ngọn đèn nhỏ soi đường. Tình bạn này quý lắm.”
“Không ai sinh ra đã không sợ. Nhưng có người bên cạnh nắm tay thì mình sẽ bớt cô đơn khi đi qua nó.”
“Cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai đứa bé dũng cảm.”
----------------
Tối hôm đó, trong phòng nghỉ, Duy ngồi lặng nhìn tờ giấy mình viết lúc nãy. Cậu không biết nên ghi gì. Rồi cuối cùng, cậu chỉ viết một câu – bằng nét chữ nhỏ như một hơi thở:
“Nỗi sợ không biến mất, nhưng mình không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.”
Quang Anh nhìn sang, không hỏi gì. Anh chỉ lấy một mẩu giấy khác, viết thêm vào:
“Bóng tối không phải là điều xấu. Nó là nơi mình học được cách tin nhau.”
Và thế là cả hai gấp lại tờ giấy, cất vào cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ đã trở thành nơi lưu giữ những điều quý giá nhất từ hành trình của riêng mình.
----------------
Các fan trên mạng bàn luận về Chặng 3 – Vượt Qua Nỗi Sợ một cách sôi nổi:
“Tôi vừa sợ, vừa nghẹn, vừa xúc động khi xem đoạn Duy đứng giữa hành lang tối. Mới 5 tuổi thôi, mà em dũng cảm đến nhường ấy.”
“Quang Anh không nói nhiều, chỉ nắm tay, đi cùng, thỉnh thoảng đặt tay lên lưng Duy. Nhưng chính cái im lặng ấy mới khiến mình khóc. Vì nó thật.”
“Nỗi sợ là bóng mình in lên tường – dòng chữ đó đánh trúng mình luôn. Nhưng cách Duy bước tiếp khiến mình tin: nếu em làm được, mình cũng sẽ làm được.”
“Hai đứa trẻ nhỏ xíu, vậy mà lại dạy cho người lớn chúng ta một bài học về dũng cảm. Thật sự cảm ơn chương trình, cảm ơn các bé.”
Một đoạn clip fan-made còn ghép lại cảnh Duy bước ra khỏi bóng tối và cảnh Quang Anh nắm tay em, rồi overlay thêm dòng chữ:
“Bàn tay ấy… là ánh sáng đầu tiên mình thấy khi lạc trong sợ hãi.”
Bài đăng chỉ sau 1 giờ đã đạt hơn 50.000 lượt yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip