Chương 45: Chặng 6 - Cảm Nhận Sự Thay Đổi

Thay vì tiếng hò reo hay ánh đèn máy quay, buổi sáng thứ sáu bắt đầu bằng một khoảng lặng. Không gian hôm nay không phải phim trường rực rỡ, mà là một căn phòng bình thường – có chút bụi phủ, đồ đạc vương vãi, và những mảng tường tróc sơn im lặng như chờ ai đó chạm vào.

Thử thách của ngày: “Cảm nhận sự thay đổi”.

Không cần diễn xuất, không cần lời thoại. Chỉ cần hai đôi tay nhỏ bé và một chút kiên nhẫn. Duy và Quang Anh được giao nhiệm vụ dọn dẹp và làm mới căn phòng này theo cách riêng của mình – một việc tưởng chừng nhỏ, nhưng lại mang theo hy vọng về những thay đổi lớn hơn bên trong.

Duy bắt đầu từ một góc tường, nơi có chiếc kệ cũ nằm chênh vênh. Cậu không quen dọn dẹp, nhưng từng động tác lại tỉ mỉ và đầy tập trung. Đôi tay bé nhỏ lau từng bức ảnh, vuốt phẳng từng tờ giấy như đang dịu dàng trò chuyện với không gian.

Quang Anh không nói nhiều. Anh leo lên chiếc ghế kê lại những khung tranh, cẩn thận treo dãy đèn dây từng bóng một. Có lúc quay xuống bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình, anh khẽ mỉm cười – như một lời động viên im lặng.

Không có tiếng nhạc, không có phần thi náo nhiệt. Chỉ có âm thanh của sự thay đổi – khe khẽ nhưng chân thành. Từng tiếng sột soạt của khăn lau, tiếng keo dán bật nắp, tiếng bước chân nhỏ nhắn… tất cả cùng vẽ nên một bản nhạc lặng thầm.

Hơn một giờ trôi qua, căn phòng như vừa được đánh thức. Bức tường trắng nhạt được thay bằng tranh vẽ đầy màu sắc. Một góc phòng được biến thành nơi đọc sách, nơi Duy đặt một chiếc gối ôm hình cừu và Quang Anh treo lên một đèn ngủ nhỏ. Chính giữa bàn là lọ hoa cúc dại – do Duy tự tay chọn và cắm. Một cành hơi cong, một cành vươn cao, nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Hai bé ngồi xuống, không cần ai nhắc. Họ chỉ lặng lẽ nhìn căn phòng – và chính mình – như thể lần đầu được soi gương thật rõ.

– Không ngờ chỉ cần thay đổi vài thứ nhỏ, căn phòng lại có thể ấm áp đến vậy. – Quang Anh cất lời, khẽ khàng.

Duy không trả lời, nhưng gật đầu chậm rãi. Cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ thở ra như trút hết bụi bặm còn sót lại trong lòng.

Không chỉ căn phòng – mà chính các em cũng đã khác.

Sự thay đổi ấy không ồn ào, không cần công bố. Nó nằm trong cách Quang Anh đặt tay nhẹ hơn khi treo tranh, trong ánh mắt của Duy khi nhìn lọ hoa nhỏ xíu như một kho báu riêng. Là khi Duy không còn e dè khi tự mình sắp xếp mọi thứ, và khi Quang Anh biết chậm lại một chút để lắng nghe sự im lặng dịu dàng bên cạnh.

Và ở một góc khuất nào đó trong căn phòng được thay áo mới, một camera ẩn đã kịp ghi lại khoảnh khắc Duy nhón chân kéo lại tấm màn bị lệch, rồi quay sang nhoẻn cười với Quang Anh như thể đang thầm thì: “Chúng mình làm tốt rồi, phải không?”

Không lời thoại, nhưng khán giả cảm được điều đó. Từ cách hai đứa trẻ nhìn nhau, từ những hành động vụn vặt mà đầy quan tâm.

Khoảnh khắc này, ai cũng muốn giữ lại lâu hơn một chút.

----------------

Phản ứng từ khán giả sau khi chương phát sóng:

Các đoạn video hậu trường – cảnh Quang Anh kiễng chân treo dây đèn, Duy ngồi chập chững lau từng vết bụi trên mép bàn – nhanh chóng được fan cắt và lan truyền rầm rộ.

Một trong những video được chia sẻ nhiều nhất là lúc hai bé cùng bật đèn lần cuối, cả căn phòng bừng sáng trong thứ ánh sáng dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. Caption chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Làm gì cũng được, miễn là cùng nhau. Căn phòng đã đổi khác – và các em cũng thế.”

Bình luận tràn ngập cảm xúc:

“Nhìn tụi nhỏ thay đổi từng chút một, mình cũng muốn về dọn lại phòng mình ghê á.”

“Tụi nhỏ dọn phòng thôi mà sao mình khóc vậy? Là vì thấy được một phần tuổi thơ của chính mình, cái phần hay bị bỏ quên.”

“Duy không nói gì, nhưng mình thấy rõ trong ánh mắt em – em đang lớn lên từng ngày, lặng lẽ mà kiên cường.”

“Quang Anh là kiểu người sẽ treo lại cả thế giới lên cao chỉ để em nhỏ bên cạnh thấy được ánh sáng.”

Một đoạn blog được fan viết và lan truyền khắp diễn đàn:

“Có những thay đổi không cần phải ồn ào. Chúng bắt đầu từ việc lau sạch một góc bàn, kê lại một chiếc ghế, hay treo một bức tranh tự vẽ. Nhìn hai bé làm việc với nhau, tôi nhận ra: yêu thương cũng giống như dọn dẹp – chỉ cần làm từng chút một, kiên nhẫn và bằng cả sự chân thành, thì mọi thứ rồi sẽ khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip