Chương 46: Chặng 7 - Nắm Giữ Ký Ức

Buổi sáng cuối cùng của tuần quay, bầu không khí có gì đó khác lạ.

Không còn tiếng nhân viên hậu trường tất bật, không còn đạo cụ phức tạp hay khung cảnh lạ mắt. Chỉ là một khoảng sân vườn nhỏ, đầy nắng sớm và những cơn gió nhẹ như vuốt ve từng tán lá. Một chiếc bàn gỗ thấp được đặt giữa khoảng trời xanh, phía trên là một hộp gỗ đựng đầy những sợi dây, hạt cườm, nút gỗ và các mảnh vải nhỏ – những món đồ tưởng chừng bình thường nhưng lại chính là nguyên liệu của thử thách cuối cùng:

“Nắm giữ ký ức.”

Nhiệm vụ của các bé là chọn một món đồ – hoặc tự làm một món đồ – tượng trưng cho điều ý nghĩa nhất mà mình đã trải qua suốt sáu ngày vừa qua. Đó có thể là một chiếc hộp, một bức tranh, một con thú bông… hay bất cứ thứ gì có thể giữ lại ký ức.

Cả Duy và Quang Anh không cần suy nghĩ lâu. Hai đứa nhỏ như hiểu ý nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Chúng chọn làm vòng tay.

Không phải loại vòng sang trọng với đá quý hay dây da đắt tiền. Chỉ là hai sợi dây vải đơn giản, được bện từ ba màu: vàng nhạt của nắng, xanh lá non của cây và trắng kem như mây. Trên mỗi chiếc vòng, các bé xâu thêm những hạt gỗ khắc chữ nhỏ xíu – ký hiệu cho từng chặng mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

Quang Anh lặng lẽ luồn từng hạt, tay hơi run – không phải vì khó mà vì sợ làm sai. Anh cẩn trọng như đang đính từng mảnh ký ức vào một món quà thiêng liêng.

Duy thì chậm rãi hơn. Cậu bé có thói quen ngồi im thật lâu trước khi bắt đầu làm, như để lắng nghe chiếc lòng bé con của mình xem hôm nay nó nói gì.

“Từng ngày qua đi nhanh quá. Mỗi ngày là một điều mới lạ, nhưng điều tuyệt vời nhất... là mình luôn có anh bên cạnh.”

Cậu bé mỉm cười, luồn một hạt gỗ khắc hình ngôi nhà vào giữa vòng – chặng 4. Rồi một hạt có hình trái tim – chặng 5. Mỗi hạt đều là một lát cắt ký ức, và Duy nâng niu từng cái như thể đang giữ lại thời gian.

Khi cả hai chiếc vòng được hoàn thiện, Quang Anh quay sang nhìn Duy, giơ tay nhẹ đeo chiếc vòng vào cổ tay em. Giọng anh nhỏ nhưng chắc chắn:

– Đây là vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Chúng mình sẽ giữ nó mãi mãi.

Duy nhìn chiếc vòng trên tay, rồi ngước lên. Đôi mắt cậu bé lấp lánh ánh nắng – không phải ánh nắng trên trời, mà là ánh sáng trong lòng. Cậu không nói, chỉ khẽ nghiêng đầu, ngón tay siết nhẹ vòng tay Quang Anh, và thầm thì bằng tiếng lòng mà chỉ mình anh nghe được:

“Em cũng vậy. Đây sẽ là ký ức đẹp nhất trong đời em.”

Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng, cũng không ai cần lên tiếng. Máy quay cũng chậm rãi thu hình lại, như nể nang sự yên lặng thiêng liêng đang bao phủ hai đứa trẻ.

----------------

Buổi chiều hôm đó, đạo diễn gọi hai bé ra ngồi trước máy quay một lần cuối. Không có thử thách, không có nhiệm vụ. Chỉ là một đoạn ghi hình để lưu lại cảm xúc sau tất cả.

– Duy, Quang Anh… nếu được nói một điều với chính mình của ngày đầu tiên, các con sẽ nói gì?– giọng MC vang lên nhẹ nhàng.

Quang Anh suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng:

– Con sẽ nói… đừng lo. Cuộc hành trình này có thể khiến cậu mệt một chút, nhưng khi đi qua rồi, cậu sẽ thấy nó thật đẹp. Cậu sẽ học được cách lắng nghe, cách vượt qua nỗi sợ, và cả cách nắm tay ai đó thật chặt mà không cần lời nói.

Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ quay đầu nhìn về phía khoảng sân nơi cả hai từng làm vòng tay lúc sáng. Một làn gió khẽ lướt qua, mang theo mùi nắng ấm và gỗ non – như hương của ký ức.

Rồi cậu rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, viết bằng nét chữ tròn trịa:

“Cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn anh… vì đã luôn ở bên mình.”

----------------

Mỗi ngày trôi qua, mỗi thử thách lại mang đến một bài học mới, một cảm xúc mới.

Và khi kết thúc chặng đường ấy, người ta không chỉ thấy hai đứa trẻ – mà thấy hai tâm hồn đã lớn lên, từng chút một, trong từng ánh mắt, từng bước đi và từng cái nắm tay rất khẽ.

Duy và Quang Anh đã không chỉ “tham gia” chương trình – các em đã sống trọn vẹn trong nó. Và bằng sự chân thành của mình, các em đã để lại một điều gì đó rất đẹp trong lòng mỗi người theo dõi.

Không phải hào quang, không phải chiến thắng. Mà là ký ức – thứ quý giá nhất mà mỗi người mang theo sau một hành trình.

Phía bên kia màn ảnh – nơi trái tim khán giả ở lại

Ngay sau khi tập cuối cùng phát sóng, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Những clip cắt cảnh Duy và Quang Anh làm vòng tay, ánh mắt nhìn nhau, khoảnh khắc Duy tựa đầu vào vai anh – nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Không cần hiệu ứng, không cần kịch tính. Chỉ vài giây im lặng, một cái chạm tay và những lời thầm thì bé xíu – thế mà khiến hàng ngàn người lớn ngoài kia rưng rưng nước mắt.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể cảm động đến vậy khi xem một chương trình thiếu nhi.”

“Duy không nói được, nhưng em ấy truyền tải cảm xúc tốt hơn rất nhiều người trưởng thành.”

“Cái cách Quang Anh nhẹ nhàng với Duy, như thể em ấy là cả thế giới nhỏ của mình ấy…”

“Hai bé không cần làm gì cả, vì các em đã chạm tới tim tụi mình rồi.”

“Chiếc vòng tay đó nên được trưng bày ở bảo tàng ký ức thanh xuân luôn.”

“Xem xong mà chỉ muốn ôm hai đứa nhỏ này một cái. Đẹp như một giấc mơ.”

“Tôi mong con mình cũng có một người bạn như vậy – người sẵn sàng lắng nghe kể cả khi con chẳng thể nói.”

“Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Duy và Quang Anh. Các em khiến mình tin lại vào những điều đẹp đẽ.”

Bên dưới các bài đăng, hàng loạt fanart xuất hiện: hình ảnh hai chiếc vòng tay đặt cạnh nhau trên bàn gỗ, một đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau trong nắng, hay ánh mắt cười của Duy khi nhìn anh.

----------------

Lời kết từ chương trình – và từ chính những đứa trẻ

Cuối chương trình, nhà sản xuất không chiếu đoạn cảm ơn thông thường. Thay vào đó là một đoạn phim hậu trường ngắn, ghi lại khoảnh khắc hai bé đứng giữa vườn, dưới bầu trời chiều nhạt nắng.

Quang Anh quay sang nhìn Duy, hỏi nhỏ:

– Chúng ta đã làm tốt rồi phải không?

Duy khẽ gật đầu, ngón tay bé tí nắm lấy tay anh, rồi vẽ nhẹ một vòng tròn lên mu bàn tay ấy – hình chiếc vòng tay mà cậu trân trọng.

Kết thúc đoạn phim là dòng chữ hiện lên giữa màn hình trắng:

“Có những ký ức không cần nói thành lời. Chúng được cất giữ trong tim – và sống mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip