Chương 55: Ngôi Nhà Trong Mơ
Thấm thoắt, “Tiếng Lòng Của Em” đã bước vào tập sáu – cũng là tập gần cuối của mùa hai.
Không khí trường quay hôm ấy dịu dàng như buổi chiều mùa thu: ánh nắng vừa đủ, gió nhẹ thổi qua những tấm rèm trắng.
Tất cả chuẩn bị cho một hành trình mới – nơi mà các em nhỏ sẽ xây nên thế giới trong mơ bằng chính đôi tay bé bỏng của mình.
Tập sáu, “Ngôi nhà trong mơ”, là một chương trình mà không ai ngờ lại có thể khiến trái tim người xem lặng đi trong sự tĩnh lặng đến nghẹn ngào như vậy.
Giữa không gian rộng lớn của trường quay, chỉ có hai cậu bé, Duy và Quang Anh, và một đề bài giản đơn:
“Xây một ngôi nhà cho chính mình.”
Nhưng làm sao một ngôi nhà có thể đơn giản khi nó mang trong mình tất cả những ước mơ, những hy vọng, và cả những sợ hãi mà mỗi đứa trẻ đều đang mang trong lòng?
Hôm ấy, cánh cửa trường quay mở ra, và không khí dường như có gì đó khác biệt. Ánh sáng từ những chiếc đèn studio chiếu xuống, tạo thành một không gian nhẹ nhàng, thanh thoát. Mọi vật dụng trong phòng đều rất đơn giản: những miếng bìa, những mảnh vải đủ màu sắc, giấy màu, que kem, hồ dán, và những chiếc bút màu.
Duy ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, tay cầm cây bút, mắt nhìn vào tờ giấy trắng. Đôi mắt ấy vẫn đen láy, sáng ngời nhưng lại thoáng chút bối rối, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, một nơi nào đó để bắt đầu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Mỗi động tác của Duy đều rất cẩn thận, như thể cậu đang làm một việc gì đó quan trọng mà chỉ có mình cậu biết.
Quang Anh ngồi cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Anh không vội vã, không thúc giục, chỉ lặng im nhìn Duy, như một người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng để giúp đỡ mà không cần phải nói gì. Sau một lúc, Quang Anh cầm lên vài que kem, bắt đầu dựng lên một hàng rào nhỏ bên cạnh nhà của Duy. Mỗi que kem được anh đặt xuống một cách thật cẩn thận, giống như việc xây dựng một cái gì đó vững chãi mà không thể thiếu.
Duy nhìn ngôi nhà của mình – một căn nhà đơn giản, mái nghiêng, cửa sổ làm từ giấy trong suốt. Nó không lớn, nhưng lại có một vẻ gì đó rất ấm cúng, rất an toàn. Cậu gắn lên mái một ngôi sao nhỏ, rồi cầm bút viết một dòng chữ trên giấy:
“Vì mình muốn có một vì sao để không quên mình từng sợ bóng tối.”
Câu chữ đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một thế giới của cảm xúc. Mỗi nét bút, mỗi mảnh giấy, đều là những phần của trái tim cậu – những sợ hãi, những hy vọng, và cả những niềm tin.
Trong khi đó, Quang Anh đang làm một căn nhà hoàn toàn khác. Anh không cần phải suy nghĩ lâu, ngôi nhà của cậu có cửa lớn, cửa nhỏ, và một bảng hiệu nhỏ ở trên nóc ghi dòng chữ:
“Chào mừng em về.”
Nhà của Quang Anh không giống như bất kỳ ngôi nhà nào. Anh xây dựng nó với một mục đích rõ ràng – một ngôi nhà luôn có cửa mở để đón bất cứ ai cần được chở che. Căn nhà của anh không chỉ là nơi để trú ẩn, mà còn là nơi để đón nhận yêu thương, là nơi mà mỗi người đều có thể trở về mà không phải lo lắng sẽ bị bỏ lại.
Khi hai ngôi nhà của họ đứng cạnh nhau, mọi người trong ê-kíp đều nhận ra một điều kỳ lạ.
Đó không chỉ là hai ngôi nhà.
Đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hoàn hảo khi đặt cạnh nhau.
Một ngôi nhà mang đậm sự bình yên, ấm áp của Duy, và một ngôi nhà chứa đựng sự che chở, bảo vệ của Quang Anh.
Không có lời nói, không có lời giải thích, nhưng ai cũng cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa họ.
----------------
Ngay khi chương trình lên sóng, những phản hồi từ người xem tràn ngập trên mạng xã hội. Dưới mỗi video, dưới mỗi bức ảnh của hai ngôi nhà nhỏ bé, là những bình luận đầy xúc cảm.
“Duy đã xây một ngôi nhà có một vì sao. Trái tim bé nhỏ ấy thật sự đã chạm đến tâm hồn tôi. Điều ước của cậu ấy chính là điều mà tất cả chúng ta cần: một ngôi sao dẫn lối trong những đêm tối.” – Một fan xúc động chia sẻ.
Quang Anh là kiểu bạn hiếm có. Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh. Cậu bé làm nhà cho Duy, đó là một hành động thật sự ấm áp.” – Một fan khác viết.
“Nhà của Quang Anh có bảng hiệu ‘Chào mừng em về’. Câu nói đó làm tôi nhớ đến những lúc mình cảm thấy lạc lõng, nhưng luôn có một người sẵn sàng đón mình trở về.” – Một người xem khác cũng chia sẻ suy nghĩ của mình.
Khán giả cảm thấy không chỉ là tình bạn, mà còn là tình yêu thương vô điều kiện mà hai cậu bé dành cho nhau. Những người trưởng thành, nhìn vào tình bạn ấy, không khỏi cảm thấy sự dịu dàng trong những hành động nhỏ bé mà đầy ý nghĩa.
----------------
Tối hôm ấy, sau khi tập chương trình kết thúc, Duy ngồi với mẹ, tay vẫn giữ chặt mô hình ngôi nhà nhỏ của mình. Mẹ Duy nhìn con, khẽ vuốt tóc và nói:
– Nhà của con… giống như trái tim con vậy. Rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ước mơ.
Duy gật đầu, đôi mắt sáng ngời, và dù không nói gì, nhưng cậu biết mẹ đã hiểu được điều cậu muốn nói.
Ở nhà Quang Anh, khi chương trình vừa kết thúc, mẹ Quang Anh quay sang con, khẽ hỏi:
– Con làm nhà có hai cửa. Sao vậy?
Quang Anh ngước nhìn mẹ, cười nhẹ rồi trả lời:
– Vì nếu có ai đó bị lạc, con muốn mở cửa đón người đó về.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại mang một sức nặng không thể diễn tả bằng lời. Cha Quang Anh, ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai con, như một lời khen ngợi không cần nói thành lời.
----------------
Tập sáu khép lại trong sự lặng lẽ và ấm áp. Không có lời thoại to tát, không có những thử thách khó khăn, chỉ có những ngôi nhà bé nhỏ, nơi tình yêu, sự bảo vệ, và những ước mơ của những đứa trẻ được xây dựng bằng những vật liệu giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.
Vì đôi khi, chính những ngôi nhà tưởng tượng ấy… lại chính là nơi thật nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip