Chương 6: Cái Ôm Đầu Tiên Không Đau
Mẹ ngồi xuống bên giường, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong lớp áo choàng mỏng. Đôi vai gầy khẽ rung lên vì xúc động mà vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong tay bà, chiếc khăn bông mềm đã ngấm sẵn nước ấm bỗng rơi xuống lòng như chính đôi tay cũng buông xuôi bởi một niềm tin được xác nhận – đôi mắt đứa trẻ vừa hé mở.
Đôi mắt ấy... không đỏ hoe, không ánh hoảng loạn như người vừa trở về từ cơn ác mộng, cũng chẳng long lanh như những giọt nước mắt sắp trào ra.
Chỉ là... một khoảng nhìn mông lung, nhòe nhạt như ánh sương sớm, cứ lơ lửng giữa ranh giới của thực tại và mộng mị.
Cậu bé ấy – con trai của bà – nhìn thẳng lên trần nhà trắng muốt, rồi chậm rãi quay đầu sang phía giường, như thể đang cố ghép những hình ảnh xung quanh lại thành một bức tranh có nghĩa.
Mắt em dừng lại nơi khuôn mặt người phụ nữ vừa gọi tên mình. Không ngạc nhiên, cũng chẳng phòng bị.
Chỉ... nhìn.
–Duy ơi...
Bà khẽ gọi, giọng nhẹ như cơn gió mát đầu xuân, mềm và run, như sợ âm thanh phát ra quá lớn sẽ làm cậu giật mình, vỡ nát.
Cậu chưa từng nghe ai gọi cái tên ấy bằng giọng như thế – vì đây là lần đầu tiên Duy có thể nghe được, bằng linh hồn mới của mình. Lần đầu tiên có một ai đó gọi cậu bằng tên, với đầy đủ yêu thương và sự dịu dàng, không xen một mảnh trách móc hay lạnh lùng.
Cậu không trả lời. Dĩ nhiên là vì sợ và cũng một phần là cậu đã quên mất cách nói chuyện như nào rồi.
Lồng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ, hai bàn tay nhỏ vẫn còn co lại như theo bản năng phòng vệ.
Nhưng... cậu không quay đi. Không né tránh.
Và với người mẹ đang ngồi đó – ánh nhìn ấy đã là một phép lạ.
Một ánh nhìn khiến tim bà thắt lại rồi chậm rãi nở bung như một đóa hoa vừa thoát khỏi băng tuyết.
Một ánh nhìn chưa từng có, nhưng quen đến mức khiến bà rơi nước mắt.
Vì ánh mắt ấy, cuối cùng, cũng đang nói điều mà đôi môi nhỏ chưa kịp nói:
“Con đây. Con đang ở đây, mẹ à.”
Mẹ cúi xuống, chậm rãi như thể từng chuyển động đều được cân nhắc kỹ lưỡng – như thể đang tiến lại gần một sinh linh mong manh, chỉ cần mạnh tay một chút cũng đủ khiến con vỡ vụn. Vòng tay bà khẽ mở, rồi khép lại quanh thân hình bé nhỏ ấy.
Không siết.
Không vội.
Chỉ là một cái ôm… rất chậm, rất dịu dàng – như một câu hỏi thầm lặng được truyền đi qua da thịt:
– Mẹ ôm con được không? Mẹ thương con, bé cưng của mẹ.
Duy từng bị ôm.
Nhưng không phải những cái ôm có hình trái tim.
Là vòng tay bạo lực, là những cú siết cổ khi người lớn tức giận, là bàn tay lôi tuột đi như một món đồ, là bị đẩy dúi vào tường, là những lần trán đau vì bị búng, tóc rối tung vì bị giật, chân tê rần vì bị đá.
Với cậu, "ôm" là một hình thức trừng phạt nhẹ nhàng hơn… nhưng vẫn khiến người ta đau.
Thế mà lần này – lại không đau.
Lồng ngực mẹ thật mềm.
Tay bà không gồng, mà là bao bọc.
Hơi thở bà thơm một mùi bạc hà lẫn với mùi chăn gối – một mùi gì đó dễ chịu và ấm áp như nắng giữa ngày đông hiếm hoi.
Duy không biết mình đã bắt đầu run lên từ lúc nào.
Không phải run vì sợ – như mọi khi.
Mà vì… lạ. Lạ lắm.
Một thứ cảm giác chưa từng có tên gọi, nhưng làm cậu muốn im lặng mãi để không lỡ đánh mất nó.
Lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, cậu cảm nhận được thứ gọi là an toàn – không qua lời nói, không qua lý trí, mà từ một cái ôm.
Một cái ôm nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến mạch máu trong cậu ngừng trôi một nhịp.
Đầu Duy hơi nghiêng sang bên, như một phản xạ lạ lẫm.
Vai cậu chùng xuống.
Tay không vùng vẫy, chân không co lại.
– Mẹ ở đây rồi
Giọng bà vẫn thì thầm, từng từ vỡ ra như bong bóng trong không khí, không đợi hồi đáp.
– Mẹ sẽ không để ai làm con đau… Bé con của mẹ ngủ lâu quá, làm mẹ sợ muốn chết. Đừng hù mẹ kiểu đó nữa, nha cục cưng.
Một giọt nước rơi xuống gáy cậu – lạnh và ấm cùng lúc.
Duy không biết là của mẹ, hay của chính mình.
Chỉ biết... cậu không vùng ra.
Không thu mình lại.
Không lùi xa khỏi một cái ôm.
Lần đầu tiên, trái tim cậu – bé xíu, khâu vá chằng chịt – chịu để một ai đó bước vào.
Và ở lại.
Lần đầu tiên, trái tim trong lồng ngực bé nhỏ ấy nghe rõ một âm thanh kỳ lạ – khe khẽ thôi, nhưng như vọng lên từ sâu trong da thịt, len lỏi qua từng mạch máu, đánh thức từng thớ cơ đã quen với sự lặng câm.
Không phải tiếng máy móc.
Không phải tiếng hét.
Không phải tiếng thở dài cam chịu.
Mà là… một lời thì thầm.
–Duy ơi… mẹ yêu con.
Chỉ năm chữ. Nhẹ như gió thoảng.
Nhưng khi chạm vào, nó thấm sâu đến tận xương tủy.
Ấm đến mức khiến cổ họng cậu bé co lại. Đau đến mức khiến cậu muốn bật khóc – nhưng không biết cách.
Duy không quen với "yêu".
Càng không quen với việc ai đó nói yêu mình.
Cậu từng được nghe nhiều giọng – đe dọa có, khinh rẻ có, thậm chí là cả thờ ơ và lặng thinh.
Nhưng chưa từng nghe ai nói với cậu như mẹ đang nói lúc này.
Không gượng ép.
Không ra lệnh.
Không đòi hỏi.
Chỉ là thương – như một lẽ tự nhiên, như một điều chắc chắn không cần chứng minh.
Và rồi… có tiếng bước chân sau lưng.
Chậm, đều, nặng nề – như thể mang theo cả một đời gánh gồng.
Người đàn ông ấy – cha – bước đến cạnh mẹ, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động thô mộc của một người đàn ông đã quen nuốt cảm xúc vào lòng.
Ông không nói gì ngay. Chỉ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai – bàn tay còn lạnh nhưng đã bớt run.
Ngón tay ông từng cái siết nhẹ đều cẩn trọng đến lạ. Giống như đang học cách yêu thương… từ đầu.
Mãi một lúc sau, khi thấy Duy không rút tay lại, cha mới khẽ lên tiếng – giọng trầm, hơi khàn, như tiếng gió lùa qua những mùa im lặng:
– Duy à. Cha đây…
Cậu bé giật nhẹ – không phải vì sợ, mà vì lạ.
– Con không cần nói gì hết.
Ông nói tiếp, bàn tay vẫn không rời khỏi tay con.
– Chỉ cần con khỏe. Chỉ cần con ở đây, với cha mẹ, là đủ rồi.
Đủ rồi...
Một chữ “đủ” nghe giản dị, nhưng với một đứa trẻ chưa từng có gì – lại như phép màu.
Cha cúi đầu, tựa trán vào tay con, khe khẽ:
– Cha xin lỗi vì tới giờ mới được gặp con. Cha lo làm ăn quá mà bỏ bê con. Nhưng từ hôm nay, cha sẽ không bỏ bê con.
Và trong khoảnh khắc ấy – lần đầu tiên, Duy hiểu thế nào là có một mái nhà.
Một người mẹ, một người cha, một câu nói dịu dàng đến nghẹn ngào:
– Duy ơi, mẹ yêu con, cục cưng của mẹ.
– Cha sẽ ở đây, con trai à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip