Chương 65: Những Cánh Cửa Đầu Tiên
Sáng sớm, khu dân cư yên tĩnh như thường lệ, chỉ khác là... từng chiếc xe đen sang trọng, không biển hiệu, lần lượt dừng lại trước nhà một số gia đình đã được báo trước.
Mỗi khung giờ đều được ấn định rõ ràng trong thư. Không sớm, không muộn. Khi tiếng chuông cửa vang lên, các bé – với ba lô đã được mẹ chuẩn bị từ hôm qua – ngơ ngác bước ra với ánh mắt vừa hồi hộp, vừa háo hức.
Có em vẫn còn đang ôm gối ngủ gật, có em đã chỉnh tóc từ sớm, đứng chờ ngay ngắn bên cửa.
Có em chạy ào ra với tiếng cười
– Xe tới rồi! Xe tới rồi!
Cũng có bé nép sau chân ba mẹ, thì thầm nhỏ nhẹ:
– Con đi thiệt hả mẹ?
Nhưng dù thế nào, khi cánh cửa xe mở ra, các bé đều được chào đón bằng một giọng nói dịu dàng:
– Chào con, mình cùng bắt đầu hành trình nhỏ này nhé?
Sau lời chào ấy, một chiếc khăn bịt mắt được nhẹ nhàng buộc lại. Mềm, thơm mùi oải hương. Không ai bị ép buộc. Không tiếng khóc. Vì mỗi bé đều hiểu – đây là một phần “trò chơi lớn” như trong thư đã viết.
---------------
Sau nhóm bé đầu tiên, những chiếc xe đen lại tiếp tục lăn bánh. Lần lượt dừng trước những căn nhà khác – đúng giờ, đúng điểm, không sai một phút.
Lúc này, mặt trời đã lên cao. Không khí trở nên rộn ràng hơn.
Một vài bé được đón ngay tại trường – vừa tan học đã được gọi ra cổng. Cô giáo mỉm cười chào tạm biệt, trong khi các bạn khác tò mò nhìn theo.
– Bé này đi đâu mà có xe riêng vậy?
– Đi quay chương trình á! Mẹ bé nói vậy.
Cũng có em đang ở nhà bà ngoại, có em đang sinh hoạt trong CLB hè. Dù ở đâu, chỉ cần đến đúng giờ trong thư, chiếc xe ấy vẫn sẽ tìm tới.
---------------------
Duy được đón gần giữa buổi sáng. Cửa mở ra, chỉ có mẹ Duy đứng đó, tay nhẹ nhàng đỡ lưng con ra khỏi nhà.
Cậu bé hơi ngập ngừng, mắt đảo một vòng nhìn quanh rồi mới chậm rãi bước ra. Trên tay vẫn cầm theo con gấu bông nhỏ có thêu tên mình bằng chỉ vàng.
– Mẹ không đi cùng ạ?
– Không đâu, hôm nay chỉ có Duy thôi. Nhưng mẹ sẽ đợi ở nhà. Duy nhớ mang theo nụ cười nha, được không?
Duy khẽ gật đầu. Không nói, chỉ hơi nắm chặt mép áo mẹ một chút rồi mới chịu để người ta nhẹ nhàng bịt mắt lại.
“Chắc mẹ dặn kỹ lắm rồi… Mọi người đều biết con không thích ồn. Nên chắc sẽ không có gì đáng sợ đâu…”
Cậu ngồi vào ghế xe, hai bàn tay đan vào nhau. Không nói, nhưng cũng không co lại. Cảm giác lạ lẫm – kiểu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nhưng luôn giữ bí mật phút cuối.
Và lần này, bí mật đó là chính cậu.
---------------------
Lần lượt, từng bé cũng được bịt mắt, dắt tay bước lên xe. Không ai biết rõ điểm đến, nhưng dường như không bé nào thấy lo.
Có tiếng cười, tiếng kể chuyện líu lo trong xe.
Có em cẩn thận đếm từng khúc cua, đoán thử
– Chắc mình sắp tới rạp phim?
Lại có em vừa lên xe đã ngủ gật ngon lành trong tiếng nhạc du dương.
---------------------
Các căn phòng được mở ra từng chút một. Không đồng loạt, không vội vàng.
Người lớn không vào cùng. Chỉ có bé, và căn phòng được thiết kế riêng cho mình.
Ở đó, ánh sáng vừa đủ, mọi thứ mang một cảm giác rất... “quen”. Không ồn ào. Không gây choáng ngợp.
Chỉ đơn giản là – cảm giác có ai đó đã để tâm đến mình một cách tỉ mỉ.
Chuyến hành trình vừa bắt đầu.
Và những đứa trẻ đầu tiên đã đến nơi.
---------------------
Từng bé một, được đưa đến các căn phòng riêng biệt – mỗi phòng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo thông tin cá nhân: mùi hương, tính cách, sở thích… Căn phòng không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là "chìa khóa đầu tiên" của hành trình.
Không có bảng tên. Không ai nói trước điều gì. Mỗi bé chỉ mang theo ba lô, trái tim hồi hộp, và một câu hỏi treo lơ lửng trong đầu:
“Chuyện gì đang chờ mình phía sau cánh cửa này?”
Mọi thứ bắt đầu như thế – trong yên lặng, và sự dẫn dắt nhẹ nhàng của một chương trình kỳ lạ mà đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip