Chương 81: Kết Thúc Tập 2

CHẶNG 4: "CỬA ÁNH SÁNG" - CHẶN CUỐI CHẠY TỰ DO

Cả đội phải tìm đường ra khỏi mê cung qua bản đồ ký hiệu ánh sáng

Đội nào càng phối hợp càng nhanh.

Cổng cuối chỉ mở khi cả đội đều chạm tay vào "Trái tim pha lê" (một quả cầu ánh sáng lớn ở cuối đường).

---

Cửa Đỏ - ĐỘI LỬA NHỎ DẪN LỐI

(Cứ chạy đi, khi ánh sáng trong lòng còn sáng.)

Mê cung ánh sáng giăng ra như một trò chơi của thần rừng. Các dải ánh sáng nhấp nháy xanh - vàng - cam tạo thành các mã dẫn đường, chỉ những ai thật sự "nhìn cùng một hướng" mới hiểu nổi.

Đội Lửa Nhỏ không cần nói nhiều. Vì họ đã học cách nghe nhau bằng nhịp bước, nhịp tim.

Duy nhìn bản đồ ánh sáng rồi đưa tay chỉ một cách dứt khoát. Không có chần chừ.

- Tin Duy đi.

Mọi người gật đầu. Quang Anh bước sát bên, mắt không rời cậu nửa giây.

Hiếu và Vũ Thịnh chạy dẫn đường, họ có mắt nhìn bản đồ tốt nhất.

Erik vừa chạy vừa đếm nhịp thở cho nhóm.

NEGAV cười khẽ:

- Chạy thôi tụi mình, lần này là chạy vì nhau.

Đoạn cuối, ánh sáng loé lên một lối rẽ bất ngờ. Cả nhóm dừng lại chưa tới 3 giây, Duy quay lại đặt tay lên ngực.

- Trái tim... là hướng này.

Không ai hỏi tại sao.

Vì suốt hành trình, Duy chưa từng sai (nhân vật chính nên được ưu ái á🤭), mỗi lần cậu lên tiếng là mỗi lần cả nhóm được dẫn đúng.

Cả đội lao về phía ánh sáng trắng ở đó, "Trái tim pha lê" đang tỏa ánh rực rỡ như chờ người tìm ra.

Cả sáu người cùng đặt tay lên.

Một tiếng "ting" vang khẽ cánh cổng mở ra. Gió ùa tới. Ánh sáng tràn vào. Một thứ gì đó trong lòng mỗi người cũng được gỡ bỏ.

Đội Lửa Nhỏ không phải đội nhanh nhất.
Nhưng họ là đội đi đều nhất không ai bỏ lại ai, không ai đi quá trước. Từng người đi cùng, đứng cùng, và chạm tới ánh sáng cùng nhau.

Lửa nhỏ... nhưng đủ ấm cho cả nhóm.
Và lửa ấy sẽ không bao giờ tắt.

---
Cửa Xanh Lá - ĐỘI LÁ RÌ RÀO

(Không phải mọi điều đều cần hét to. Có những thứ chỉ nghe được khi ta đủ yên.)

Họ bước vào mê cung như làn gió lướt qua tán cây nhẹ, nhưng không lạc đường.

JSOL đi đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến nét trầm ổn của anh càng rõ. Không cần hét, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay từng người lập tức theo.

Trung bật cười khe khẽ:

- Như mấy chú yêu tinh trong rừng ấy.

Duy Lớn nhấc cành cây chắn đường, giữ cho người sau khỏi vướng.

ISAAC cúi xuống xếp lại viên đá vừa lăn, vì "đứa nhỏ sau mình có thể vấp."

WEAN và Pháp Kiều thì thầm nhịp thở, giữ cho cả đội không rối.

Không ai đi nhanh hơn. Cũng không ai bị bỏ lại.

Đến chỗ "Trái tim pha lê", họ không hô lên, không vội vã.

Chỉ là cùng lúc, sáu bàn tay đặt lên quả cầu sáng. Một khoảnh khắc yên bình như thể thiên nhiên cũng khẽ gật đầu.

Cánh cổng mở ra không một âm thanh mạnh. Chỉ là một tiếng "thở dài hạnh phúc của khu rừng."

Đội Lá Rì Rào là những người hiểu rằng:
Đi không phải để đến trước. Mà là để đến đúng với người mình thương, người mình quý.

---

Cửa Vàng - ĐỘI ÁNH SÁNG TỪ ĐẤT

(Ánh sáng không chỉ từ trên cao. Có ánh sáng bắt nguồn từ sâu trong lòng đất - âm thầm mà bền bỉ.)

Họ vào mê cung không vội vã, nhưng rõ ràng.

Thái Ngân nhẩm ký hiệu như một bài thơ.

Song Luân (Trường Sinh) nhìn cả bản đồ nhưng mắt anh luôn dừng ở "người cuối hàng". Không một ai tụt lại.

Gin Tuấn Kiệt lanh lẹ, sôi nổi, là người mang năng lượng vui vẻ nhất, luôn quay lại nháy mắt cổ vũ đàn anh.

Ali và Phú Quý lặng lẽ đỡ dây leo, giơ tay che đầu ai đó sắp vấp.

HURRYKNG vừa chạy vừa lẩm bẩm rap một câu mới:

- Chạm ánh sáng... khi tim mình thật sự hiểu mình đang vì ai mà chạy.

Cuối đường, có một đoạn dốc. Thái Ngân trượt nhẹ và Gin vươn tay kéo.

Ngay lúc đó, Song Luân nói:

- Không cần ai lên trước. Chúng ta tới đó cùng lúc, cùng nhau...

Mọi người đợi nhau.

Chỉ khi bàn tay cuối cùng của Ali đặt lên "Trái tim pha lê", cánh cổng mới mở.

Không cần rực rỡ. Chỉ cần không rời nhau.

Đội Ánh Sáng Từ Đất hiểu rõ:

Có những ánh sáng không phát ra tiếng nhưng nó đủ mạnh để giữ cả đội không lạc.

---

Cửa Xanh Dương - ĐỘI SUỐI THÌ THẦM

(Không phải ai nói nhiều là người dẫn đường. Đôi khi, người lặng nhất lại mang theo tiếng thì thầm của nước - cứ chảy là tới.)

Cả đội bước vào mê cung như một dòng suối nhỏ im lặng, nhưng không dừng.

ATUS đi giữa, tay chạm nhẹ vào từng gốc cây.

Lou Hoàng nhìn ánh sáng mà nói như mơ:

- Đẹp như một bài hát cũ.

Hải Đăng Doo cõng theo chiếc balo to nhất vì cậu tình nguyện mang vật dụng chung.

Quang Hùng dừng lại vài lần để ngắm, nhưng mỗi lần đều chụp nhanh bản đồ ánh sáng lại để không quên.

Nicky chạy phía sau cùng, thi thoảng cười

- Ê, đừng rẽ nhầm nha mấy ông!

Công Dương lặng lẽ... nhưng cứ ai chùn bước là cậu chạm nhẹ vào vai cổ vũ

Cuối đường là ánh sáng loé lên. Không ai nói một câu, nhưng từng người một, tự biết thời điểm để đưa tay chạm vào quả tim sáng.

Một tiếng suối róc rách trong lòng ai đó. Nhẹ. Nhưng khiến tim bỗng an.

Đội Suối Thì Thầm không cần hòa ca. Vì từng người trong họ là một nốt nhạc lặng nhưng khi hòa vào nhau, thành bản nhạc ai cũng muốn nghe.

---

Cửa Tím - ĐỘI ÁNH TRĂNG KHUYA

(Ánh sáng lặng im. Nhưng có mặt. Lúc con người ta cần nhất.)

Họ không lao vào mê cung. Họ bước như đang đi dạo giữa một đêm trăng thật sự.

Tú Voi cười hiền.

- Không cần gấp. Đêm nay mình không đơn độc.

Gemini thở sâu, ánh mắt sáng lên dưới ánh sáng.

TAGE đi lặng, nhưng tay luôn sẵn sàng kéo ai đó nếu trượt.

Quân AP thi thoảng quay lại, hát nhỏ một câu.

Dương DOMIC và Đức Phúc không nói, chỉ nắm tay khi cảm thấy người kia cần.

Có những người đi để hiểu mình. Có những người đi để người khác đừng cô đơn.

Cuối mê cung, "Trái tim pha lê" hiện ra, lấp lánh như một giấc mơ.

Đội Ánh Trăng Khuya không cần nói:
Từng người tự biết khi nào đặt tay.

Và khi cả sáu cùng chạm ánh sáng toả ra như một cái ôm dịu dàng của vũ trụ.

---

Kết của chặng 4:

Năm đội - năm cách đi. Nhưng chung một điều:

Tình cảm thật - không ai lạc. Không ai chạy một mình.

Chặng cuối mở ra, không chỉ là cổng thoát khỏi mê cung. Mà là cánh cửa bước vào lòng nhau.

---

Phần kết của Chặng 4 - và là điểm khởi đầu cho một điều còn đẹp hơn cả chiến thắng.

KẾT TẬP - "TỚI MÀ KHÔNG MỘT MÌNH"

Chặng đường khép lại nhưng hành trình cảm xúc thì mới chỉ vừa mở ra.

Khói mỏng tan dần theo bước chạy của những bàn chân nhỏ. Trong ánh sáng rực rỡ hắt từ "Cổng ánh sáng", từng đội nắm tay nhau băng qua mê cung cuối cùng không một ai bị bỏ lại. Những dải màu áo như dải cầu vồng chuyển động từ đỏ, xanh lá, vàng, xanh dương, tím hòa làm một như không còn ranh giới giữa đội này với đội kia.

Đội Lửa Nhỏ Dẫn Lối vừa chạm tay vào quả cầu ánh sáng, liền chạy ùa ra trước tiên. Dẫn đầu là Nguyễn Đức Duy gương mặt còn vương chút ngơ ngác của cảm xúc nhưng tay vẫn nắm chặt tay Nguyễn Quang Anh. Sau lưng là HIEUTHUHAI, Vũ Thịnh, ERIK và NEGAV, cùng cười rạng rỡ, vai kề vai như thể họ vừa bước ra khỏi một trận chiến có thật nhưng là để chiến thắng nỗi sợ, không phải người khác.

Tiếng reo ấy làm Lê Trung Thành (ERIK) bật cười, rồi cúi xuống xoa đầu nhóc:

- Thấy chưa? Có mình nhỏ, tụi mình mới thắng kịp giờ á!

Phía xa hơn, đội Lá Rì Rào do Nguyễn Thái Sơn (JSOL) dẫn đầu cũng đã chạm đích. Anh quay lại kéo Trần Quang Trung và WEAN sát hơn vào đội hình, rồi đập tay cùng ISAAC, Duy Lớn, Pháp Kiều, ánh mắt ai cũng mỏi nhưng lòng thì sáng.

Đội Ánh Sáng Từ Đất với Phạm Đình Thái Ngân chạy cuối, nhưng lại là người hô to "Nắm tay nhau đi!" để tất cả cùng chạm vào Trái tim Pha lê. Nguyễn Trường Sinh (Song Luân) giữ vai Ali Hoàng Dương, trong khi Gin Tuấn Kiệt cứ ngoái lại kiểm tra Đỗ Phú Quý và HURRYKNG có theo kịp không. Họ đến sau nhưng ai cũng mỉm cười.

Đội Suối Thì Thầm với bước chạy chắc chắn của Bùi Anh Tú (ATUS), theo sau là Lou Hoàng, Hải Đăng Doo, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương như một làn nước dịu, nhưng mạnh. Mỗi người đều kiệm lời, nhưng ánh nhìn dành cho nhau lại là thứ dịu dàng bền bỉ nhất buổi chiều hôm đó.

Cuối cùng, Đội Ánh Trăng Khuya đội không ồn ào nhất, nhưng lại khiến người ta xúc động nhất. Nguyễn Anh Tú (Tú Voi) cầm tay Đức Phúc ở giữa, hai người như gắn kết bởi một điều gì đó không cần nói. Gemini, TAGE, Quân AP, Dương DOMIC không ai đi nhanh, nhưng cũng chẳng ai để người khác lùi sau. Họ tiến lên - bằng sự thấu cảm.

---

MC bất ngờ xuất hiện trên bục cao, bóng dáng lọt giữa hoàng hôn rực tím. Giọng anh vang lên không phải để khép lại chương trình, mà như thể mở ra một cánh cửa mới:

"Một mê cung tưởng chừng rối rắm...
Hóa ra, chỉ cần một bàn tay nắm chặt,
mọi lối đi đều có ánh sáng."

Cả rừng im phăng phắc. Tiếng gió nhẹ. Tiếng thở gấp. Tiếng tim đập rộn ràng như cùng vang trong nhịp chung. Và rồi, giọng MC như thủ thỉ với từng bạn nhỏ từng người đang dõi theo:

"Mai nhé, các bạn sẽ được trèo lên cao hơn... Không để thắng ai, mà để thắng chính mình."

---

Khung hình cuối: Tất cả các đội cùng đứng trong một vòng tròn lớn, tay nắm tay, ánh sáng bao quanh, nhạc nền vút cao.

Duy ngẩng đầu lên ánh mắt sáng như đang nói một điều rất quan trọng, mà không cần thốt thành lời.

Trên màn hình hiện dòng chữ cuối:

"Chúng mình là ai nhỉ? Là những người không rời nhau - dù ở đâu, dù thế nào."

Và tập này kết thúc - không bằng dấu chấm. Mà bằng một khoảng lặng đủ để bạn tự hỏi:

"Ai đã từng nắm tay mình, khi mình tưởng như lạc lối?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip