Chương 91: Tiết Học Hát Nhảy: Bất Ngờ Từ Chiếc Duy Ngố
Sau khi tập nhảy xong bài “Bài Ca Năng Lượng”, không khí trong lớp tràn đầy tiếng cười nói và sự hào hứng. Mỗi bạn đều mồ hôi nhễ nhại nhưng đều cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng đã vượt qua được những bước khó nhằn của bài nhảy. Cô giáo dạy nhảy vỗ tay rôm rốp, ánh mắt của cô đầy sự khích lệ và tinh thần lạc quan.
– Rồi giờ chia nhóm ra nhảy tự do nha. Mỗi nhóm 5 bạn, chọn nhóm trưởng đứng giữa, có năng lượng dẫn dắt, ai xung phong nè?
Câu hỏi vừa dứt, cả lớp im lặng trong vài giây như đang tìm kiếm ai đó để “đẩy” lên phía trước. Rồi đột nhiên một tiếng hét vang lên:
– Duy! Duy nhảy đi!
Không biết ai hét đầu tiên, nhưng sau đó cả đám hùa theo như đã bàn từ trước, tiếng cổ vũ ngày càng lớn dần, làm Duy đứng bất động giữa sân như một cái cây bị cuốn vào cơn bão.
– Hả???
Duy hoảng hồn, mắt to tròn như sắp rơi nước mắt tới nơi. Cái nhìn của cậu lúc này đúng là cái vibe kiểu: “Cái gì vậy trời ơi mấy máaaaa!”
Nhưng mà… mọi người không có ý định dừng lại. Tiếng vỗ tay và gọi tên cứ liên tục vang lên, không ai chịu lùi bước.
– Đi đi! Bé nhảy đẹp mà, tui tin cậu!
An đẩy nhẹ từ sau, nở nụ cười tươi rói, như thể không có gì phải lo lắng.
– Bé ngố đáng yêu vô giữa là đảm bảo viral luôn đó!
Kiều nháy mắt đầy tự tin, lời nói như một lời động viên mạnh mẽ.
Duy từ từ bước ra giữa, cảm giác lúc này không khác gì một "tâm điểm của vũ trụ", nhưng trong lòng cậu lại là "tâm điểm của lo âu". Hai tay đan vào nhau, cổ tay hơi run rẩy.
Duy cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu lại lén liếc xuống chân như đang tính bỏ trốn.
Đầu óc lúc này như đang bối rối giữa hai sự lựa chọn: một là đứng yên và khiến mọi người thất vọng, hai là làm theo lời cả đám, để rồi không biết sẽ diễn ra chuyện gì tiếp theo.
Cậu nhìn quanh, thấy ánh mắt khích lệ từ bạn bè, nhưng cũng thấy những ánh mắt tò mò của cả lớp nhìn chằm chằm vào mình.
Bước chân Duy chậm rãi, từng bước một, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác như thể mặt đất đang muốn nuốt chửng mình. Cậu nghĩ thầm trong lòng:
“Chỉ một lần thôi, cố lên Duy, chỉ một lần thôi…”
Cô giáo bật nhạc thử là beat hip hop hơi nhanh, vui tươi, không khó quá, nhưng cũng đủ khiến ai không quen sẽ… loạn nhịp. Âm thanh rộn ràng, nhịp điệu sôi động làm không khí thêm phần náo nhiệt, tiếng bass dội lên mạnh mẽ.
Một, hai, ba… nhạc lên.
Duy còn đang hơi khựng lại, cảm giác như toàn bộ cơ thể đột nhiên bị cuốn vào từng nốt nhạc.
Cậu đứng đó, đôi chân như không theo kịp nhịp điệu, nhưng rồi… cơ thể tự động di chuyểnnhẹ nhàng, mềm mại nhưng cực kỳ có nhịp.
Động tác khởi đầu hơi chậm, giống như những bước dò dẫm, nhưng từng bước nhảy sau đó bắt đầu có lực, có điểm dứt, dứt khoát như thể Duy đã là một phần của âm nhạc ấy.
– Ủa!?
Kiều tròn mắt, không tin vào mắt mình.
– ỦA!!!????
An đứng hình, tay bị bỏ lơ giữa không trung.
Rồi ngay lập tức, nguyên nhóm còn lại không thể kiềm chế được, hét lên như fan hâm mộ gặp thần tượng:
– ỦAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Duy nhảy hip hop theo cách cực kỳ “hip hop”, không bạo lực, không gồng mình, mà mềm dẻo, linh hoạt, phối hợp tay chân nhịp nhàng như nước chảy, cứ thế mà lướt đi theo điệu nhạc.
Đặc biệt là cái đoạn xoay người và gật đầu theo beat, mái tóc nhẹ bật lên từng nhịp, khiến đám bạn phía sau hét rú lên:
– Trời đất ơi dễ thương xỉuuu!
– Bé này là bias mới của tui!
– Tui sắp xỉu với cái kiểu giơ tay che mặt mà vẫn cute đóoooo!
Cô giáo cũng trố mắt một lúc, không thể ngờ được một cậu bé nhỏ nhắn như Duy lại có thể nhảy mạnh mẽ và uyển chuyển như vậy. Cô mỉm cười đầy tự hào rồi hỏi:
– Bé Duy, con có học nhảy ở đâu chưa?
Duy lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng:
– Con… tự học ở nhà… xem clip nhảy vui vui á…
Cô giáo vỗ tay, nở một nụ cười thật tươi:
– Xuất sắc lắm! Vậy hôm nay con làm nhóm trưởng luôn nha, chỉ mấy bạn sau bước nhảy nãy con làm!
Tiếng "Dạ!" nhỏ xíu của Duy vang lên giữa tiếng hú hét của đám bạn. An kéo Kiều lại nói nhỏ:
– Trời đất, tui tưởng bé yêu nhà mình chỉ biết cười tủm tỉm thôi chớ…
– Ai dè ngầu như idol hiphop thiệt luôn á!
Duy thì đứng giữa sân, đỏ mặt, cười một mình, tay vẫn hơi run nhưng nụ cười không thể giấu được. Tim cậu đập như trống trường, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa hạnh phúc.
"…Không biết… nếu anh thấy tui nhảy vậy, có cười hông ta…?"
Duy nghĩ thầm, mắt nhìn xuống đất rồi lại bất giác ngước lên, lòng ngập tràn những câu hỏi không thể nói ra.
---
Buổi trưa ở trường trung học, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng lên những chiếc bàn học, tạo ra những bóng cây mềm mại trên mặt bàn. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như những cơn sóng vỡ, nhưng Quang Anh vẫn ngồi yên trong lớp, ung dung mở hộp cơm mà mẹ chuẩn bị.
Chỉ vừa cắm đũa xuống, anh chưa kịp ăn thì...
"Ting ting ting ting ting tingggg!"
Một loạt thông báo từ nhóm chat lập tức bật lên, khiến chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật như sắp vỡ. Đó là nhóm chat "DỄ THƯƠNG PHẢI KHOE", một nhóm mà Quang Anh tạo ra để cập nhật tình hình của Duy, với sự tham gia của chỉ anh và hai người bạn thân của Duy.
Chỉ một lát sau, tin nhắn đầu tiên xuất hiện:
Thành An: ANH ƠI
Pháp Kiều: BÁO CÁO ANH
Thành An: CÁI NÀY BẮT BUỘC PHẢI XEM
Pháp Kiều: EM GHI HÌNH LẠI NGUYÊN CÁI LÚC DUY NHẢY LUÔN!!
Thành An: SIÊU ĐÁNG IU. KHÔNG XEM HỐI HẬN RÁNG CHỊU À~
Pháp Kiều: CẨN THẬN COI CHỪNG NGẤT DO ĐÁNG YÊU NHIỀU QUÁ
Quang Anh vừa nhíu mày vừa cười nhẹ.
Tay vẫn cầm đũa, nhưng tay còn lại đã vuốt mở đoạn clip đính kèm.
Màn hình sáng lên, âm nhạc vang lên, và một cậu bé nhỏ nhắn, tóc mái phẩy nhẹ, đang đứng giữa nhóm bạn trong bộ đồng phục thể thao.
Gương mặt Duy còn hơi bối rối lúc đầu, nhưng chỉ sau vài nhịp nhảy đầu tiên, cậu đã hòa mình vào điệu nhạc, từng động tác bắt đầu nhịp nhàng và thu hút rất "Duy".
Càng xem, nụ cười của Quang Anh càng nhẹ nhàng, trái tim như muốn tan chảy, đôi đũa trong tay anh không còn gắp được miếng nào nữa. Mắt anh không rời màn hình.
Đoạn Duy búng tay rồi mỉm cười nhẹ, cái cười giản đơn mà lại như phá tan cả mặt trời trong lòng người đối diện. Quang Anh khựng lại, môi mím lại, rõ ràng đang cố kiềm chế một cảm xúc mạnh mẽ khó tả.
"...biết em giỏi vậy mà không nói sớm ha?"
Anh khẽ bật cười, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh Duy nhảy một cách tự nhiên mà cuốn hút đến mức khó tin.
Một thông báo mới lại đến:
Thành An: Sao hông nói gì dzạ? Anh xỉu chưa?
Pháp Kiều: Gửi đoạn này cho anh xong mà tui thấy... ủa hình như tui cũng thích bé Duy luôn á, nhường cho em nhé!!!
Thành An: Cưng kiểu này là vượt ngưỡng bạn thân rồi đó nha!!!!
Quang Anh cuối cùng cũng trả lời, ngắn gọn nhưng lại cực kỳ thể hiện chủ quyền của mình:
Quang Anh: Duy là ngoại lệ của tui. Cấm share!!!!!!
Rồi anh lưu clip lại, đặt điện thoại xuống, và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác như thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
"Không chỉ giỏi, mà còn khiến người ta muốn nhìn hoài không chán."
Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Quang Anh, và anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
– Bé con ngố tí ... mà đúng là đáng yêu thật.
Và trong buổi trưa ấy, có chàng trai ngồi một mình trong lớp, tay cầm điện thoại, môi cười nhẹ, lòng không ngừng suy nghĩ về một hình bóng của bé con dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip