Chương 92: Đi Thư Viện

Chiều muộn, sân trường bắt đầu vắng. Mấy chiếc lá bàng vàng rơi là là xuống đất, gió thổi lật từng trang sách...

Ngày học trôi qua nhẹ nhàng, không quá căng thẳng như Duy lo lắng. Cậu vừa đi học về, vừa bước ra khỏi lớp học, cảm giác như cả ngày chỉ toàn tiếng cười và những cái vỗ tay ấm áp từ các bạn.

Cánh cửa trường mở ra, không khí ngoài trời mát mẻ. Duy đang kéo túi xách của mình, đi giữa đám bạn vẫn đang ríu rít, thì đột nhiên nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc. Quang Anh đã đứng tựa vào chiếc xe của mình, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn Duy, như thể đang đợi từ lâu rồi.

Duy hơi ngẩn người một chút, rồi bước lại gần, đôi mắt khẽ nheo lại cười, nhỏ nhẹ:

– Anh lại tới đón em hả?

Quang Anh cười khẽ, vẫy tay ra hiệu cho Duy lại gần.

– Em nghĩ sao? Làm gì có chuyện anh để em tự đi về một mình chứ.

Duy bước đến gần xe, nhưng khi đến bên Quang Anh, cậu bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhớ lại những động tác nhảy hip hop lúc sáng mà Quang Anh đã xem, Duy không biết làm sao, chỉ đứng im như thế, rồi đưa mắt nhìn xuống đất.

Quang Anh tinh tế nhận ra ngay, anh khẽ nhếch miệng, nói đùa:

– Sao vậy nhảy hiphop ngầu rồi giờ lại ngại hả? Hôm nay giỏi lắm đấy được điểm cao cô khen, mà sao giờ lại im lặng vậy?

Duy cắn nhẹ môi dưới, lặng lẽ nhìn lên, đôi mắt mơ màng nhưng lại đầy sự ngọt ngào. Cậu chỉ nói khẽ:

– Em... em không ngờ An và Kiều gửi clip cho anh coi.

Quang Anh bật cười, mở cửa xe rồi nhìn Duy một cách chăm chú.

– Anh cũng không ngờ em lại giỏi nhảy như vậy. Giờ không dám nhận bé Duy là bạn thân nữa rồi.

Duy đỏ mặt, cúi xuống, đôi mắt lấp lánh ngượng ngùng. Nhưng rồi cậu lại ngẩng lên, nhìn vào Quang Anh, không còn thấy ngại ngùng nữa, chỉ thấy một cảm giác ấm áp trong lòng.

– Cảm ơn anh.

– Mà anh ơi, nay mình đi thư viện tí được hông?

– Ừ.

– Đi thật á nha. Đừng có “ừ” cho có rồi lát bùng là em buồn luôn đó.

– Anh nói “ừ” rồi mà, bé con lại nghĩ linh tinh gì đấy.

Duy khoác cặp, nhảy lò cò trên bậc thềm chờ Quang Anh khóa xe. Áo sơ mi chưa kịp sơ vin vào quần, tóc tai hơi rối do chạy bộ trong tiết Thể dục. Mặt thì đang cười toe nhưng trong lòng lại đang thì thầm:

"Đừng có đi về giữa chừng nha, đi thư viện với em xíu thôi, em thấy hơi mệt mệt mà không muốn về nhà liền…"

– Nào, đi thôi chứ. – Quang Anh đáp, mắt nhìn phía trước, nhưng miệng cong lên một chút rất khẽ.

Duy liếc nhìn.

– Ơ kìa, anh nói có như thể đọc được lòng em á. Ghê nha.

Quang Anh nhún vai.

– Em nói gì thì anh nghe mà.

– Hả!!!??? – Duy shock...

"Chết cha, lỡ lẩm bẩm trong đầu nữa rồi hả? Lỡ Quang Anh nghe được hết thì quê chết mất… Đừng có đọc được nha, đừng có đọc được nhaaaa!"

– Anh không đọc được suy nghĩ đâu. Anh trêu em đó.

Quang Anh cười.

– Ủa? Sao anh biết được ý em chứ??

– Hửm, anh đoán thôi. Em hay nghĩ linh tinh lắm.

Quang Anh nói trêu, ánh mắt cưng chiều gõ nhẹ vào trán Duy

Duy nhíu mày, nghi hoặc, rồi thôi. Em kéo tay áo Quang Anh.

– Đi lẹ lên, không mấy chị chiếm bàn gần cửa sổ hết á!

Thư viện yên ắng. Mùi sách cũ thơm thơm, điều hòa lạnh vừa đủ khiến hai đứa kéo ghế ngồi sát nhau mà không thấy ngại.

Duy lôi tập ra làm bài, vừa viết vừa lẩm bẩm như tụng chú.

– Cộng phân số phải quy đồng, mà quy đồng là nhân chéo, nhân chéo là phải nhớ mẫu số chung… trời ơi… sao em lại chọn cuộc đời này chứ không phải đi bán bánh tráng trộn????

Quang Anh không cười, chỉ lấy viết gạch nhẹ lỗi trong bài Duy, giọng nhỏ đủ nghe.

– Câu 3 nhầm dấu nè. Nhớ coi kỹ tử số nha.

– Ơ, hông nhắc em là em trật luôn á.

– Có anh mà.

"Có anh mà... Cái câu đó… quen ghê. Sao nghe giống kiểu: Anh ở đây, anh lo cho, em khỏi sợ gì hết á? Trời ơi, đừng có làm em rung rinh nha, anh ơi. Em chưa học xong phân số mà trái tim thì cộng trừ nhân chia rồi nè..."

Duy chống cằm, nhìn Quang Anh viết gì đó trong tập mình.

– Anh Quang Anh, anh thấy em dễ thương hông?~~

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em.

– Có.

– Nè! Trả lời kiểu nghiêm túc coi!

– Anh nghiêm túc đó.

"Ố dề… sao cái kiểu trả lời này nó nhẹ như gió nhưng tim em bị hẫng một nhịp là sao?! Anh lại trêu em nữa! Quang Anh đáng ghét!!!"

Duy rút bút ra, viết loằng ngoằng vào mép giấy:

“Quang Anh là đồ gian manh. Duy là cục kẹo dễ tan đáng yêu hiphop nhất. Nhưng không ai được ăn, trừ một người. Hehe.”

Em đẩy tập lại gần Quang Anh, cười như thể “đọc đi rồi mắc cỡ đi cho biết”.

Quang Anh nhìn. Không cười, cũng không phản ứng. Chỉ chậm rãi xé góc giấy nhỏ, viết vài chữ, rồi nhét vào tay Duy.

“Anh không ăn. Anh giữ cho riêng mình.”

Duy đỏ mặt, giả vờ ho.

– Cái… cái gì mà giữ chứ. Đồ kì cục!

"Anh nói vậy là sao? Trời đất ơi, giữ gì, giữ em hả? Mà khoan… nếu anh nghe được tiếng lòng thiệt thì giờ anh biết hết rồi hả trời? Không được, từ mai phải nghĩ trong đầu bằng tiếng… tiếng code!!! Mà làm gì cho chuyện ai nghe được tiếng lòng chứ!!!!"

Quang Anh bật cười.
---

Khi Duy lớn lên, cái miệng tía lia ngày xưa cũng quay trở lại, ríu rít như chim non được mùa. Cậu bé bắt đầu mở lòng nhiều hơn, nói nhiều hơn, cười cũng tự nhiên hơn. Nhưng cái “thiết lập tiếng lòng” năm nào thì vẫn còn hoạt động. Duy vẫn nghĩ rằng chỉ có mình mình nghe được, nên vô tư nghĩ một đằng, còn mặt thì tỉnh bơ làm một nẻo. Nào ngờ… có vài người thân thiết, rất thân thiết đã  và đang nghe được những lời thì thầm đó rồi. Và họ chỉ cười, nhẹ như gió:

“Ừ, biết hết rồi, bé ngốc à.”

---

Duy nhét tờ giấy lại vào hộp bút, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Quang Anh vẫn bình thản, vẫn ánh mắt đó dịu nhẹ, lặng lẽ, nhưng dường như không bỏ sót bất kỳ điều gì.

– Bé con em nghĩ gì trong đầu là nó hiện hết lên mặt em rồi đó. Không cho suy nghĩ linh tinh nè!

– Anh đâu phải thần thánh hay có siêu năng lực mà biết em nghĩ gì... Chỉ là em ngố quá suy nghĩ đơn giản, nó hiện lên mặt em hết đó...

Anh cười trêu Duy, mà thật ra cũng đúng nếu không nghe thấy tiếng lòng thì anh vẫn đoán được Duy nghĩ gì.

– Hả!!?? Thật à? Anh không lừa em chứ? Làm gì có chuyện mặt em hiện mấy suy nghĩ được...

Duy nhoẻn miệng cười, lần này là nụ cười hơi khác. Ít nhí nhố hơn, nhiều yên tâm hơn.

– Mà nè, mai anh rảnh không? Em định rủ đi mua bút mới.

– Ừ. Đi với em.

Vẫn là “đi với em”. Không hỏi lý do. Không cần cân nhắc.

Vì với Quang Anh, Duy là ngoại lệ.

Và với Duy, anh là điều tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip