Chương 93: Em Giỏi Lắm

Buổi sáng, bầu trời trong xanh đến lạ, nhưng với Duy thì nó như giăng một lớp sương mỏng trong lòng.

Hôm nay trả bài Toán.

Duy ngồi lặng lẽ ở chỗ, tay xoay xoay cây bút chì đã cùn, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Trong lòng không phải lo lắng vì nghĩ mình làm sai, mà là vì cậu không chắc... mình đã đúng.

Toán luôn là một thế giới xa vời với cậu. Những con số cứ như đang chơi trò đuổi bắt, nhảy múa hỗn loạn trong đầu. Có lúc hiểu, có lúc không. Có lúc nhớ, rồi lại quên. Và những lần đó khiến Duy tự ti.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ khá lên.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào với xấp bài kiểm tra dày cộm trong tay, ánh mắt nghiêm nhưng môi lại nở nụ cười:

– Lần này, có vài bạn làm cô rất bất ngờ. Có người tiến bộ rõ rệt lắm đấy nhé.

Duy cúi đầu thấp hơn. Tay cậu đan lại, siết chặt, lòng hồi hộp đến mức không nghe rõ bạn ngồi cạnh thì thầm gì.

Tờ giấy kiểm tra lướt qua tay từng người. Một vài tiếng xuýt xoa, một vài tiếng thở dài.

Rồi...

– Duy.

Giọng cô vang lên, nhẹ như một cái chạm vào vai.

– Cô rất tự hào.

Duy ngẩng lên. Cô đặt bài xuống trước mặt, mắt nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Trên góc tờ giấy là con số đỏ rực rỡ: 9/10.

Duy sững người. Cậu chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần. Con số ấy không biến mất. Cậu không mơ.

“Thật à…?”

An bên cạnh khều nhẹ:

– Ê! Duy được chín điểm nè! Ghê dữ!

Kiều ở bàn sau bật lên:

– Uầy, bạn nhỏ làm tớ bất ngờ đó nha!

Lớp ồ lên một chút rồi lại trở về trật tự. Nhưng trong lòng Duy, một cơn sóng nhỏ đang lan ra khắp ngực.

“Mình làm được thật rồi sao?”

---

Tan học. Duy ra cổng với tờ kiểm tra vẫn kẹp trên tay, chưa kịp cho vào cặp.

Và cậu thấy ngay Quang Anh đứng dưới gốc cây bằng lăng, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh như chiếu đúng lên cậu.

– Sao rồi?

Quang Anh hỏi, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như biết trước mọi thứ.

Duy không nói gì. Cậu chỉ đưa tờ giấy lên, im lặng như chờ phán xét.

Ngay khi con số 9 hiện ra, Quang Anh lập tức vỗ tay cái “bốp” rõ to.

– Trời ơi, em tui! 9 điểm!

Anh cười, sáng rực như đèn hội.

Vài bạn ngoái nhìn. "Đẹp trai mà không bình thường cho lắm!"

Nhưng Quang Anh chẳng ngại, vẫn tiến lại gần, cúi xuống, giọng mềm đi hẳn:

– Em giỏi lắm. Em thấy chưa?

Duy đỏ mặt, cúi gằm, vội nhét bài vào cặp, lí nhí:

– ...Tại có anh kèm...

Quang Anh bật cười, rồi nghiêng người xuống sát bên tai cậu, giọng trầm và ấm hơn cả nắng chiều:

– Có anh kèm, nhưng người ngồi làm bài là em. Người đã cố hiểu, cố nhớ, không bỏ cuộc cũng là em.

Duy ngẩng lên, môi khẽ mím, mắt long lanh không phải vì con điểm, mà vì lời khen ấy... đến từ người cậu quý nhất.

---

Trên đường về, Duy cứ lặng thinh. Tay siết chặt quai cặp, đầu hơi cúi, còn tim thì như sắp nhảy ra khỏi ngực.

Thỉnh thoảng, cậu lại liếc sang bên. Quang Anh đi cạnh, gương mặt nghiêng nghiêng theo nắng, ánh mắt nhẹ nhàng như biển lặng.

“Anh nói mình giỏi… Không phải vì điểm cao, mà vì mình đã cố thật rồi…”

Duy khẽ thì thầm:

– Lần sau... chắc em phải cố hơn nữa...

– Không cần cố gồng đâu. Chỉ cần em tin mình là được.

– Nhưng... sao anh lúc nào cũng tin em thế?

Quang Anh không trả lời ngay. Cậu im lặng vài bước, rồi dừng lại, xoay người nhìn Duy thật lâu, ánh mắt không trêu đùa mà đầy ấm áp:

– Vì anh đã nhìn thấy em nỗ lực. Từng chút. Từng lần em nhíu mày vì chưa hiểu. Từng cái em thở dài khi sai. Từng khoảnh khắc em cố không bỏ cuộc.

– …

– Anh tin em. Không phải vì em luôn đúng, mà vì em luôn cố gắng.

Duy đứng im. Hơi thở nhẹ đi. Một câu nói thôi… như kéo căng cả một vùng cảm xúc trong lòng.

“Nếu ai cũng nhìn mình như anh…”

“… thì tốt biết bao…”

Rồi cậu cười khẽ, tự nhủ:

“Không cần ai hết. Có anh là đủ.”

---

Chiều hôm đó, khi về nhà, Duy cẩn thận dán tờ kiểm tra vào góc bàn học. Không phải để khoe, mà để nhắc chính mình rằng:

Có những ngày mình tưởng mình không thể. Nhưng mình đã có thể.

Ngay bên dưới góc giấy, cậu lén viết thêm dòng chữ nhỏ bằng nét bút chì mảnh, hơi nghiêng về bên phải:

"Em giỏi lắm."

(anh đã nói thế.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip