Chương 95: Trốn Ngủ Trưa Để Chơi Cờ Caro, Thua Là Bị Cõng

Sáng hôm sau, trời hửng nắng, trong lành như thể tối qua không hề có cơn mưa mỏng nào ghé qua. Gió mát thổi nhè nhẹ qua hàng cây xanh rì, lay động những tán lá đang thì thầm chuyện sớm mai.

Duy thức dậy với trán đỡ nóng hơn, tuy vẫn còn hơi uể oải. Vậy mà chưa kịp ngáp cái thứ hai, cậu đã nghe tiếng xe đạp dừng lại ngoài cổng.

– Anh Quang Anh tới kìa!

Mẹ cậu gọi vọng lên.

Chưa đầy hai phút sau, Duy đã khoác cặp lên vai, áo sơ mi hơi nhăn vì vội, mái tóc thì rối rối. Nhưng người đang đứng đợi ngoài cổng chỉ nhìn cậu rồi nở một nụ cười hiền, không nói gì cả. Cũng chẳng cần.

Hai đứa sải bước trên con đường quen, Quang Anh dẫn Duy đến trường tiểu học như thường lệ. Duy vào lớp, còn Quang Anh mới quay xe chạy tiếp đến trường mình. Trưa về, cậu cũng lại đạp xe đến đón, tay dắt, tay che nắng cho cả hai như một thói quen không bao giờ chệch đi được.

Hôm nay cả hai đều học nửa buổi. Trưa về, trời nắng nhẹ, nắng lười biếng bò qua khung cửa sổ, nằm vắt vẻo trên sàn gỗ phòng sinh hoạt chung của hai nhà. Ngoài kia chim hót lảnh lót, còn trong phòng… có hai đứa nhóc đang rúc rích như thể cả thế giới chỉ là một cái chăn bông to.

– Ngủ trưa đi tụi con ơi!

Giọng người lớn vọng từ dưới nhà lên.

– Dạaaaa!

Cả hai đồng thanh... nhưng tuyệt nhiên không ai nhúc nhích.

Thay vì ngủ, tụi nó trải một tấm khăn nhỏ xuống sàn, rồi lôi ra quyển sổ và cây bút chì. Trò chơi quen thuộc: cờ caro.

Duy nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại vẽ những đường dọc ngang thành bàn cờ. Quang Anh nằm sát bên, cằm chống lên tay, mắt lười biếng nhưng miệng thì cười toe.

– Anh X trước, em O nha.

– Lần nào cũng X trước mà vẫn thua, anh không thấy kỳ à?

– Hửm chắc… tại em giỏi quá, ai chơi lại.

Ván đầu tiên, Quang Anh đánh ba nước là thua.

Ván hai, cố gắng hơn một chút, thua sau năm nước.

Duy nheo mắt, nghi ngờ:

– Anh chơi dở quá…

Quang Anh nhún vai, cười như không có gì quan trọng lắm:

– Ừ thì… anh thích cõng em mà.

Duy đỏ mặt, xóa vội bàn cờ, lẩm bẩm:

“Còn nói nữa, lần này em bắt anh chạy ba vòng nha.”

Và thế là có một cậu bé bị “thua” thêm ba ván nữa, rồi cong lưng lên cho người ta nhảy tót lên lưng.

Duy cười khúc khích, tay ôm vai Quang Anh, còn Quang Anh thì giả bộ rên rỉ:

– Nặng quá trời ơi! Nhưng mà thương nên chịu.

Tiếng chân chạy vòng vòng quanh phòng, tiếng cười trong veo như nắng vỡ trên sàn gỗ. Phía dưới nhà, người lớn nghe động, chỉ cười lắc đầu:

– Hai đứa nhỏ đó… chắc đang trốn ngủ.

Mà thật ra, có khi… ngủ làm gì khi có một buổi trưa đầy cờ caro và một người luôn sẵn sàng cõng mình mỗi khi thua?

Sau ba vòng chạy quanh phòng, Quang Anh nằm lăn ra sàn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Duy thì vẫn ngồi trên người Quang Anh, hai tay chống vào hông bạn, cố gắng ngồi thẳng lên để không bị vặn mình vì tiếng cười.

– Em thắng rồi, đúng không?

Duy cười toe toét, mắt sáng lên vì vẻ tự hào.

Quang Anh nhắm mắt, cố vớt vát một chút sức lực:

– Ừ… thắng rồi, làm gì nữa?

Giọng Quang Anh có chút đắng vì mệt.

Duy lăn người xuống sàn, đứng bật dậy, vỗ tay:

– Cõng đi anh! Thua rồi phải cõng em!

Quang Anh lăn người một chút rồi ngồi dậy, nhăn mặt:

– Làm gì mà cõng suốt thế, em không thấy nặng sao?

Duy bĩu môi, nhưng vẫn không chịu bỏ qua trò chơi:

– Không đâu, anh cõng em đi, em dễ thương mà!

Quang Anh chỉ biết lắc đầu, đứng dậy, hơi khom người như đang chuẩn bị. Duy nhảy tót lên lưng Quang Anh, tay ôm chặt cổ bạn. Quang Anh vừa khom lưng, vừa giả bộ than vãn:

– “Nặng quá, hôm nay chắc anh sẽ bị gãy lưng.”

Duy ngồi yên trên lưng bạn, vui vẻ thỏa mãn với chiến thắng của mình, tay cầm một cái gối nhỏ lắc lư như muốn làm cho Quang Anh mệt hơn.

– “Cõng đi anh, vòng một vòng nha!” – Duy ra lệnh như thể không có gì vui hơn.

Quang Anh gắng gượng đi thêm vài bước trong phòng, không quên giả vờ than thở, tiếng cười của Duy lại vang lên khắp căn phòng.

Khi quay lại chỗ cũ, Quang Anh đặt Duy xuống sàn, rồi cả hai ngã lăn ra, nằm thở. Mồ hôi lấm tấm trên trán Quang Anh, nhưng chẳng ai thấy mệt mỏi trong đôi mắt của hai đứa.

– Cũng may là em nhẹ, không thì anh chắc gãy lưng mất!!– Quang Anh lẩm bẩm.

Duy cười lớn, tay vẫn ôm lấy bụng:

– Em nhẹ mà! Nhưng mà em không thắng anh nữa đâu, phải chạy ba vòng nữa nhé!

Quang Anh lắc đầu cười:

– Được rồi, không chạy nữa đâu, chơi gì mà cũng mệt quá!

Duy với Quang Anh lại tiếp tục cười đùa một hồi rồi tiếp tục chơi cờ caro, nhưng thay vì ngủ trưa như người lớn mong đợi, hai đứa đã có một buổi trưa ngập tràn tiếng cười, chạy nhảy và những trò chơi mà chỉ trẻ con mới hiểu được.

Khi mẹ gọi từ dưới nhà lên, cả hai đứa mới ngừng lại, mắt vẫn sáng rỡ vì vui vẻ, mà chắc chắn sẽ còn tiếp tục những trò chơi khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip