Chương 98: Những Dấu Hiệu Nhỏ Và Một Tờ Giấy Nhỏ Hơn

Từ sau buổi chiều hôm đó, khi Duy đứng đợi trước cổng trường trong cơn mưa tầm tã, mọi thứ trong cậu dường như trở nên lặng hơn, sâu hơn.

Duy không còn chỉ “muốn thấy Quang Anh”, mà là muốn thấy Quang Anh ổn khoẻ mạnh, đủ ăn, đủ ngủ, không phải mỉm cười để che giấu những cơn mệt mỏi nữa.

Nhưng càng quan sát, Duy lại càng nhận ra… Quang Anh đang khác đi.

Anh hay quên, quên áo khoác, quên sổ tay, quên cả hộp cơm vẫn thường cẩn thận buộc dây ruy băng nhỏ màu xanh.

Có hôm, Quang Anh đến lớp mà đôi mắt còn đỏ hoe, môi tái nhợt vì chưa kịp ăn gì. Nhưng lần nào anh cũng nói:

– Chắc do học nhiều quá thôi, không sao đâu.

Và rồi lại cười một nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng Duy biết… nó không còn đủ ánh sáng như trước.

Duy không hỏi. Cậu không dám hỏi. Vì sợ mình chạm vào điều gì đó Quang Anh không muốn chia sẻ.

Nhưng nỗi lo trong Duy cứ lớn dần, như con sóng âm thầm dội vào bờ tim, khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ nổi mỗi tối.

Tối hôm đó, trời lại mưa không dữ dội như hôm đứng chờ cậu ngoài cổng, mà chỉ rả rích, như tiếng thở dài của thành phố. Duy ngồi bên bàn học, nhìn cây bút máy quen thuộc mà Quang Anh để quên lại từ sáng. Tay cậu run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn tròn trịa khi viết lên mảnh giấy nhỏ:

“Anh nhớ ăn sáng.”

Chỉ thế thôi. Không dài dòng. Không cần “em lo”, không cần “vì sao”. Chỉ một lời nhắc, như mùi kẹo ngọt vương lại trong túi áo, như ánh mắt vẫn luôn hướng theo một người duy nhất.

Sáng hôm sau, Quang Anh mở vở Toán như thường lệ, mắt anh khựng lại khi thấy mảnh giấy được gấp gọn nằm giữa hai trang. Mảnh giấy ấy, quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại.

“Anh nhớ ăn sáng.”

Một dòng chữ thôi, nhưng khiến lòng cậu ấm lên lặng lẽ. Anh gấp mảnh giấy lại, cẩn thận như cất giữ một điều quý giá.

– Cảm ơn em…

Quang Anh thì thầm, dù Duy không ở đó để nghe.

Hôm ấy, anh ăn sáng đầy đủ. Cười cũng thật hơn. Và khi tình cờ gặp Duy, anh xoa đầu em một cái, không nói gì, chỉ mỉm cười một nụ cười thật, mang vị nắng nhẹ.

Và Duy, dù không được nghe lời cảm ơn, nhưng ánh mắt ấy, cử chỉ ấy… là đủ để biết rằng mình đang làm đúng.

Vẫn âm thầm, vẫn lặng lẽ. Nhưng là yêu thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip