Chương 4: Phán Quyết Của Lý Trí
Buổi sáng thứ Hai, LQ&A bước vào tuần làm việc mới với không khí căng thẳng. Một thương vụ mua bán sáp nhập đang đến hồi nước rút. Quang Anh - với tư cách là luật sư điều hành - trực tiếp dẫn đội ngũ pháp lý, trong đó có Duy.
Cả hai giờ đây phải đối diện nhau trong vai trò hoàn toàn khác: CEO - thực tập sinh. Không còn ánh đèn dịu, không còn bản nhạc slow, càng không còn tay trong tay trên sàn tiệc. Chỉ còn lý lẽ, deadline và căng thẳng.
Duy nộp bản phân tích pháp lý vào lúc 9 giờ sáng, đúng hạn. Nhưng chưa đến 9:15, Quang Anh đã ném lại tập hồ sơ lên bàn.
"Viết lại." - Giọng anh lạnh như thép.
Duy ngẩng đầu: "Phần điều khoản bảo vệ lợi ích cổ đông tôi đã phân tích theo đúng quy định của Luật DN sửa đổi. Nếu có chỗ chưa ổn, tôi sẵn sàng chỉnh sửa, nhưng..."
"Tôi bảo viết lại, không phải tranh luận." - Quang Anh ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
Trong văn phòng, đồng nghiệp lặng lẽ. Không ai dám xen vào. Một số người liếc nhìn Duy đầy thương cảm, số khác chỉ mím môi vì khoái chí.
Duy nuốt giận, cầm lại tập tài liệu, quay đi. Nhưng trong lòng, một cảm giác khác lạ đang trào lên.
Anh ấy thực sự phân biệt rạch ròi giữa công việc và... những gì đang diễn ra giữa hai người? Hay đây là cách anh trút giận vì chuyện tối hôm tiệc?
-
Buổi trưa, Duy không xuống căn-tin mà ngồi lại chỉnh lại văn bản. Tay cậu gõ máy tính không ngừng, nhưng đầu thì quay cuồng.
Một tiếng gõ cửa nhẹ. Cậu chưa kịp quay lại, đã nghe một giọng nữ vang lên - dịu dàng, chuẩn mực, có chút gì đó... rất quen.
"Xin lỗi, em có thể mượn chiếc bàn này một chút không? Phòng họp tầng trên đang sửa."
Duy ngẩng lên. Trước mặt là một người phụ nữ khoảng 27-28 tuổi, áo sơ mi trắng, váy bút chì đen ôm sát, mùi nước hoa nhẹ thoảng qua mang cảm giác xa xỉ.
"Tôi là Trịnh Mai - phụ trách PR của tập đoàn Avora. Từ hôm nay sẽ làm việc chung với đội anh Quang Anh trong ba tuần tới." - Cô mỉm cười, chủ động đưa tay.
Duy bắt tay cô, nhẹ gật đầu. Nhưng ngực cậu khẽ nhói lên khi nghe đến ba chữ "đội anh Quang Anh."
Mai rất đẹp. Đẹp một cách đúng chuẩn kiểu người mẹ Quang Anh có thể hài lòng. Và cái cách cô nhắc đến tên anh - dịu dàng nhưng không xa cách - khiến cậu bất an.
-
Chiều hôm đó, tại cuộc họp, Mai ngồi cạnh Quang Anh. Họ trao đổi ngắn gọn, rồi cười nhẹ với nhau. Một lần, Duy thấy Mai nghiêng người, khẽ chỉnh cà vạt giúp Quang Anh. Anh không từ chối, chỉ gật đầu cảm ơn.
Tim Duy siết lại.
Cậu ghét chính mình vì cảm xúc đó - cảm xúc không tên, không nên có.
---
Tối muộn. Duy đứng đợi thang máy. Văn phòng vắng dần. Cậu định bước vào thì thấy Quang Anh từ cuối hành lang đi tới.
"Về trễ vậy?" - Anh hỏi.
"Hoàn thành lại bản thảo anh giao." - Duy đáp cụt lủn, đưa tập hồ sơ.
Quang Anh cầm lấy. Không xem.
"Em giận à?"
"Không. Chỉ đang học cách phân biệt giữa chuyện công và chuyện tư - như anh đã làm."
Quang Anh nhìn cậu, mắt khựng lại một nhịp: "Tôi không muốn em nhầm lẫn."
"Không. Em không nhầm." - Duy cười nhạt. "Anh nhắc điều khoản 13 rồi mà."
Cánh cửa thang máy mở. Duy bước vào, định nhấn nút.
"Khoan." - Quang Anh giữ cửa.
"Anh còn gì dặn?" - Duy hỏi.
Ánh đèn vàng trong thang máy hắt lên gương mặt cậu. Quang Anh nhìn một lúc lâu. Trong ánh mắt anh, thoáng hiện điều gì đó mềm lại.
"Duy..."
"Anh nên về với chị Mai đi." - Duy cắt ngang, không để anh kịp nói thêm. "Cô ấy rất hợp với anh. Còn em... chỉ là điều khoản số 5: Xuất hiện khi cần."
Cánh cửa đóng lại.
Quang Anh đứng ngoài, tay siết nhẹ tập hồ sơ trong tay.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh thấy mình mất kiểm soát - điều mà anh chưa từng để xảy ra. Nhưng lần này, lý trí của một luật sư lại đang lạc giọng giữa hai điều khoản: trách nhiệm và cảm xúc.
Và lần đầu tiên, Quang Anh không biết đâu là đúng.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip