21-19

Khi anh 21 tuổi có những thành công, bước đệm sự nghiệp nhưng lại chẳng có nhiều thời gian cho em nhỏ nữa.
Khi em 19 vẫn luôn kề bên anh mà chăm sóc tỉ mỉ nhưng lại chơi vơi với chính sự lựa chọn của mình

Quang Anh và Đức Duy bây giờ ra riêng rồi. Nhưng mà không có sống cùng nhau, nhưng cũng có thể xem như sống cùng nhau (?). Anh bận rộn với công việc của mình một ngày thời gian để gặp em đôi khi là hôm có hôm không. Còn Đức Duy thì cắm đầu vào những hoạt động ở trường, để xứng với cái danh thủ khoa thanh nhạc thì nhiều khi Quang Anh còn bảo em nhìn còn bận rộn hơn cả anh.

Duy rời khỏi trường chạy vội về nhà với hộp bánh trên tay, hôm nay Đức Duy phấn khởi lắm vừa đi em vừa nhắn vội cho Quang Anh vài dòng tin

"Quang Anh ơi em đợi anh ở nhà nhé"

"em mua được bánh này tụi mình ăn chung nha"

Em qua đến nhà Quang Anh cũng đã 9 giờ rồi, vừa mở cửa đập vào mắt em là cảnh giấy tờ vươn vãi, rải rác trong nhà là vài lon nước tăng lực, ly cà phê rỗng. Em Duy cũng quen cảnh này rồi, cất vội bánh rồi cũng dọn dẹp bớt để anh lớn về nhà thấy thoải mái hơn. Hì hục mãi cũng xong nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ rồi. Em Duy vẫn chưa nhận được hồi âm của anh

"anh ơi nay không về ạ"

"em vẫn đang đợi đấy nhé"

Em nghĩ anh sẽ về thôi lại ngồi ngoan ở đó chờ đợi, đi quanh nhà xem xét rồi dọn dẹp kỹ hơn chút. Khắp căn nhà của anh đều có dấu tích của cả hai, Quang Anh bày biện hình ảnh cả hai khắp nhà, từ bàn làm việc, tủ nhỏ đầu giường, hình ảnh treo ở tường phòng khách. Vài cái ly màu sắc sặc sỡ, lại có cả vài hình dán mà em nói là hip hop được dán lung tung khắp nhà. Nhiều khi em cũng không hiểu nổi ông anh, treo mỗi hình hai đứa thôi cũng đã kỳ rồi, nhìn cứ như nhà của đôi vợ chồng ấy, vậy mà Quang Anh còn treo cả mấy tấm hình của em mà toàn mấy tấm độc độc như hình hồi 1-2 tuổi rồi lúc tốt nghiệp này nọ.

Em Duy cứ đợi mãi, dọn dẹp tới lui mấy lần đến 11 giờ hơn vẫn không thấy anh đâu, em cũng buồn hiu mà lủi thủi đi về thôi

"anh ơi em về nha"

"em để bánh trong tủ lạnh á"

"anh về thì ăn nha"

Em Duy về đến nhà, đang lọ mọ tìm chìa khóa thì em thấy sai sai, sao cửa không khóa?

Duy sợ rồi đó, rón rén vào nhà thấy đèn điện thì không bật,  trong bóng tối lọ mọ vào phòng thì em thấy có gì đó sáng một cách kỳ cục ở phòng mình. Em nhớ là chả mua thêm bất kỳ đồ trang trí kỳ quái nào nữa sau lần Quang Anh phàn nàn về việc có quá nhiều thứ khó hiểu và vô tri được phổ cập liên tục trong nhà em làm anh không hiểu và không tiếp thu nổi rồi. Thế thì cái mà lỉa chỉa rồi phát quang trong đêm kia là gì đây, Duy thấy cũng sợ nhưng mà tò mò, bật vội cái đèn lên thì tá hỏa. Là anh lớn của ẻm? với cái đầu xanh lá?? mà còn dạ quang???

Quang Anh thì cũng bị tiếng động của em làm hơi tỉnh, lại thêm ánh sáng bất chợt làm anh tỉnh hơn chút. Quay ra thấy em nhỏ mặt mày chù ụ, nhìn như giận dỗi mà còn muốn khóc nữa chứ.

-em về rồi hả, anh chờ mãi

-chờ cái gì mà chờ, người ta nhắn tin anh hong chịu rep luôn ấy.

Em chống nạnh mà nhìn anh lớn đang lười biếng rúc vào chăn, giờ nhìn kỹ lại mới thấy phòng em giờ rối mù lên, quần áo Quang Anh vứt rải rác từ cửa phòng đến tận giường. Lại là ly cà phê rỗng mà bao lần em Duy dặn dò là vứt trước khi vào đi vì có lần nào anh đem ly cà phê dang dở đến đến mà uống đâu, toàn để em vứt thôi. đầu giường vẫn còn ly mì đang ăn dở nữa chứ, Đức Duy cũng đến chịu, lại lọ mọ chỉnh máy lạnh cho Quang Anh thoải mái hơn rồi dọn dẹp.

-ai làm em giận hả, để anh đấm cho nhé

-giận anh, tự phạt mình đi nhá

-ủa? anh làm gì sai

-anh làm tóc

Em Duy thấy xót thay cho Quang Anh, để ra được cái màu đó thì không biết phải tẩy bao nhiêu lần đây. Nghĩ tới đó em vừa bực vừa thương thôi. Anh lớn thấy em giận cũng vội lái sang chuyện khác.

-sao Duy về trễ thế

-anh xem điện thoại điiiii

Đưa cho anh cái điện thoại được vứt tận ngoài phòng bếp đến cho anh, và nhận lại từ Quang Anh là cái nụ cười lấy lòng với vài lời giải thích, nói chứ cũng quen rồi, nên em Duy cũng tha lỗi tất, chứ hông phải tại em dễ dãi với Quang Anh đâu.

-ơ thế bánh đâu

-em để lại một cái cho anh ở nhà ấy

Nghe thế thì Quang Anh buồn hẳn, nằm vùi người vào chăn tiếp

-nhưng mà em có một cái bánh kem nhỏ này

-chia đôi nha bé

-anh ăn hết cũng được mà

-không, chia đôi nha bé

-rồi rồi anh đợi em tí nhá

Quang Anh vui vẻ với phần bánh kem siêu nhỏ sau 1 lần cắt đôi của em, tuy nhỏ chứ vẫn vui. Ăn chung là vui, Đức Duy mua cho là vui.
___

Lại một ngày mệt mỏi đi qua, Quang Anh ngồi nghe quản lý nói về công việc ngày mai trong sự mơ màng thì lại nhận được cuộc điện thoại từ mẹ

-alo mẹ à

"ừ dạo này sao rồi con"

-con tốt, hơi bận thôi

"chú ý sức khỏe đi nhá, đừng có làm việc quá sức"

"mà dạo này con với nhóc Duy sao rồi ấy"

-tụi con bình thường mà

-sao đấy mẹ

"mẹ nghe nhà bên kia bảo thằng nhóc muốn dừng học để về nhà một thời gian"

Quang Anh nghe đến đấy thì tỉnh người, không nghe được gì thêm nữa, trong đầu Quang Anh bây giờ là

'Đức Duy không muốn hát nữa?'
...

Đức Duy lê thân đến nhà trễ hơn so với mọi khi, em bận rộn với việc làm giấy tờ để bảo lưu kết quả trước khi nghỉ học. vừa vào nhà em đã thấy bóng lưng anh ngồi im lặng trong bóng tối, Đức Duy thấy thế thì hơi sợ, tại nay anh lạ lắm, không giống mọi khi. Dù có say thì Quang Anh cũng không mang lại cảm giác đáng sợ như này.

-sao, sao anh ngồi đấy vậy

-sao em lại làm vậy

-em làm gì cơ

-anh tưởng sau này hai ta sẽ đứng chung một sân khấu

-...

-anh cứ nghĩ chúng ta giống nhau

-Quang Anh biết rồi ạ...

-anh tưởng em thích hát với anh

-em xin lỗi... em đã định sẽ nói với anh...

-anh đã tin rằng em sẽ luôn dõi theo, đồng hành với anh, và âm nhạc của anh

Quang Anh quay mặt về phía em, trái tim Đức Duy hẫng một nhịp. Trong đêm tối tăm nhưng vẫn len lỏi đâu đó ánh trăng rọi vào em thấy đôi mắt Quang Anh long lanh, trực trào. Anh bước đến gần em dúi vào tay em cái gì đó. Giờ đây em thấy rõ hơn gương mặt anh đau đớn như thế nào, như thể trái tim anh vỡ vụn, cảm tưởng rằng chỉ cần một lời nói cũng có thể đánh đổ anh ngay lập tức.

Anh rời đi để lại cho Duy một bóng lưng cô đơn và chiếc chìa khóa của em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip