Chap 50: Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em

- Mấy đứa ơi, mất hết file nhạc rồi

--------------------------------

- Sao vậy? - Quang Hùng

- Sao lại mất file được? - Captain

- Có chuyện gì, anh bình tĩnh kể lại đã. 

Anh Hùng và Duy thì gần như đã hoảng loạn ngay lập tức, anh Ali thì chết chân tại chỗ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ còn lại RHYDER là lý trí cuối cùng của nhóm, trước mắt phải xem nó bị mất kiểu gì, mất như nào, có còn gì có thể giữ lại được hay không. 

- Anh đang thu nốt phần của anh thì máy tính bỗng sập nguồn, màn hình tắt đen, anh vừa bật được lên thì máy tính đã khởi động lại dữ liệu rồi. Mà toàn bộ bản thu thì chỉ lưu trong máy tính này thôi, chưa gửi hay sao lưu đi đâu hết. 

- Cái này là do em quá chủ quan, không nhắc anh sao lưu file âm thanh. Máy em vẫn còn các bản demo, bây giờ mọi người quay về chỗ phòng thu của em xem còn gì thì làm lại từ đó. 

Phòng thu của anh Quang Hùng đương nhiên là vẫn còn giữ những bản demo gần nhất với bản chính thức của bài SOS nhưng mà...

Bài Chân Thành..

Thì đương nhiên không còn gì ngoài mấy cái lời nháp trên quyển vở của Captain và vài giai điệu còn ghim ở đầu của Quang Anh. 

Cả nhóm phải lao đầu vào cùng làm lại, bài SOS thì dường như có thể cố mà kịp vì còn giữ được gần hết so với bản chính gốc. 

Nhưng mà, em bé Đức Duy thì không ổn với bài Chân Thành chút nào, khó lắm em mới lấy được cảm hứng viết bài nhạc này, hơn nữa còn bao nhiêu sound effect em tự rút ruột rút gan của mình ra để thu cho hoàn chỉnh. 

Bé Duy lại khóc rồi....

- Duy, em đừng khóc mà. Ngoan, anh thương

Quang Anh cứ vừa phối lại âm thanh vừa xoa lưng cho em bé đang thút thít ở bên cạnh. Mãi mà tiếng nức nở ấy vẫn chưa chịu dừng lại. Quang Anh liền quay người qua, đưa hai tay bám lấy hai bên vai của Duy. 

- Duy, ngẩng đầu lên nghe anh nói.

- Em phải cố lên, sắp tới vòng chung kết rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. 

- Nếu em phải ra về, anh cũng sẽ là ra về cùng em. Nhưng quan trọng là chúng ta đã có một sản phẩm chung ở chương trình. Điều ấy đã làm anh cảm thấy đủ tự hào rồi. 

- Anh xin lỗi, đưa em về đội nhưng không thể bảo vệ em. 

Quang Anh liên tục an ủi em nhỏ, thế nhưng em không hề ngẩng đầu lên cho tới khi nghe đến câu tự trách cuối cùng của anh. 

- Không phải mà, không phải lỗi của anh. Là do em đã làm anh lo lắng rồi. 

- Anh đừng tự trách bản thân nữa. 

- Em xót. 

....

- Vậy cố gắng lên, vì anh nhé Duy? 

- Vâng ạ

-----------------------

- Mấy đứa ơi, cứ ra ghi hình trước đi, sau đấy bản thu mấy đứa có thể gửi cho bọn chị ghép lại sau. Đừng cố thêm nữa không chậm giờ của mọi người mất. 

Sau khi trình bày tình hình của mình thì tất cả mọi người trong Ekip đều hết sức đồng cảm và thương cho team của RHYDER, cũng có đưa ra đề xuất để cho team lồng thêm nhạc sau khi ghi hình nhưng Quang Anh chính là người đứng ra từ chối lời đề nghị này. 

Bởi lẽ, nếu chỉnh sửa như vậy thì không công bằng cho các anh trai khác, nhất tất cả mọi người đều đang đứng trước vòng chung kết, cũng là vòng loại cuối cùng rồi, lấy đi cơ hội của ai đối với Quang Anh cũng đều là tội ác. Còn chưa kể, suy cho cùng, lỗi cũng là ở cá nhân đội của anh, lỗi của anh, anh không bảo vệ được đồng đội của mình,  không bảo vệ được em Duy. 

- Dạ không sao ạ, bọn em dùng bản này luôn. 

----------------------

- Được rồi, 2-3 bấm máy

Bản nhạc bắt đầu vang lên, mắt Đức Duy cũng bắt đầu ươn ướt. Cơ thể của em dường như chỉ đang cố chuyển động theo những gì trí nhớ ép buộc em phải làm. Cơ thể em bắt đầu kiệt sức rồi, đã đến lúc Đức Duy phải trả giá cho 2 ngày liên tiếp không ngủ, uống cafe cầm hơi rồi, đã thế em còn khóc nữa thì sức nào chịu nổi. 

Em bước lên tủ kính trong bối cảnh của bài Chân Thành mà chân run run nên đã lỡ bước hụt mà ngã xuống một cái, nhưng em vẫn nhớ mình đang ghi hình nên lại cố leo lại lên để tiếp tục. Quang Anh đương nhiên cũng để ý tới đoạn đó nhưng vì máy quay vẫn đang được ấn ghi nên không thể lao tới đỡ em. 

----------------------

- Chị Hương ơi, Duy đâu rồi? 

- Đang ở góc kia khóc liên tục kìa, chị dỗ mãi không được nên phải chạy đi tìm em này. Em tới xem nó có vấn đề gì. 

Vừa mới nghe vậy Quang Anh đã chạy theo hướng chị Hương chỉ, cũng chẳng biết có kịp nghe hết câu hay không nữa, nhưng mà tâm trí của Quang Anh đang treo trên cái người tóc nâu kia thì làm sao để vào đầu được cái gì nữa. 

----------------------

- Duy à, sao vậy? 

- Em vô dụng quá, đến cái bản demo của bài nhạc cũng không lưu, làm anh phải thức để viết lại cùng em. Đã vậy còn nhảy sai, còn ngã ở dưới bục trong lúc quay hình. Bài nhạc đã không hay, diễn cũng không ra gì.

Đức Duy ngồi trên ghế, cúi mặt xuống nói liên tục kèm theo những tiếng nức nở khiến cho lời nói bị đứt quãng đôi chút. Quang Anh thấy vậy vội quỳ xuống, lấy hai tay đặt lên hai bên má em mà xoa hết đi những giọt nước mắt đang chảy dài lăn trên hai gò má hồng xinh của em. 

- Thôi mà, Duy đừng khóc nữa anh xót. 

- Đừng khóc nữa mà. 

- Duy, em đừng khóc nữa. 

Một

Hai

Ba

Bốn giọt nước mắt đã chạm vào tay em Duy, nó khiến cho Đức Duy như bừng tỉnh, nín khóc ngay lập tức, vì em nhận ra đó không phải là nước mắt của mình. 

Mà là nước mắt của Quang Anh. 

- Quang Anh, anh khóc đấy à? 

- Quang Anh, anh đừng khóc mà

...

- Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em. 

"Câu này, Quang Anh nói bao nhiêu lần rồi nhỉ..."

------------------------------

End Chap

Mai hẹn tiếp nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip