Bonus: Rể quý về làng

Lại nói về mùa tết năm 2024, em Hoàng Đức Duy bị anh Nguyễn Quang Anh dỗi vào chiều ngày 3 Tết. Sau hàng loạt tin nhắn xin lỗi kèm theo một đống ảnh chu choe của em nhỏ vẫn không làm anh nguôi ngoai, em nhỏ quyết định book một chuyến xe xuống Thanh Hóa thăm anh.
- Quang Anhhhhh
- Ah
- Em xin lỗi mà cưa cưa
- Anh còn k rep em là em bay tới Thanh Hóa thật đó
- Quang Anh

- Tùy em thôi

--------------------------
Nhưng tin nhắn kia đã là chuyện của 2 tiếng trước, còn bây giờ thì Đức Duy đã ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế nóng ngoài phòng khách, bên cạnh là hai túi quà to đùng được sử dụng như quà gặp mặt gia đình Quang Anh.

Ban nãy từ trong gian chính của nhà Quang Anh đã nghe thấy tiếng chó sủa người lạ ở đầu ngõ, lại thêm tiếng hỏi đường của người tự nhận mình là hiphop nhất trên đời.
- Cô ơi, cho con hỏi nhà mẹ Nghĩa, anh Quang Anh The Voice Kid ở đâu ạ?
- Vâng vâng, con cảm ơn cô ạ.

Mẹ Nghĩa từ trong buồng ngủ chạy ra ngoài, trên tai còn áp chiếc điện thoại, luôn miệng trả lời như đang nói chuyện với người nào đó.
- Đây đây, để mẹ ra mở cửa cho
Tấm áo dài lụa lướt qua người Quang Anh aka con trai ruột "thừa" của mẹ Nghĩa để đi mở cửa cho rể quý áo vàng đang đứng ở cổng với hai túi quà to đùng, đỏ chói.
- Con vào đây. Quang Anh ra xách đồ cho em mau, sao em về nhà chơi mà không bảo mẹ trước. Còn cái thằng bé này, về tới ngõ nhà rồi mới gọi, không báo trước để mẹ còn chuẩn bị cơm chứ. Chả kịp làm gì, chỉ kịp mang mỗi cái áo dài mới mặc hôm mùng 1 ra đón con.
- Vào đây vào đây.

----------------
Và giờ đây thì Đức Duy đang ngồi đối diện Quang Anh, bên cạnh là mẹ Nghĩa đang rót thêm nước vào chén trà đã vơi đi sau khi em Duy vừa uống một ngụm để xối vào cái cổ họng đang rát khô.
- Sao con tới đây mà không báo mẹ trước?
- Con có nhắn anh Quang Anh từ Tết ạ nhưng chẳng hiểu anh ý bực con cái gì mà tận mùng 3 mới trả lời, đã thế còn chịu không đón con mà bảo con tự đi mà tới. Tới rồi con gọi cũng không nhấc máy...

Trong khi em Duy đang nói dối không chớp mắt thì mặt Quang Anh đã tái đi, đôi lông mày cau vào, nhìn chăm chăm vào người trước mặt đang hô biến câu chuyện của chính mình để thành người bị hại.
"Cái gì mà mùng 3 mới trả lời!? Cái gì mà tự đi mà tới? Gọi không nhấc máy!?" Tạ trời đã trao cho Đức Duy gương mặt làm say mê Quang Anh nên mọi thứ đều được tha thứ, không thì địa ngục sẽ phải xây thêm tầng chỉ dành riêng cho Hoàng Đức Duy.

- Quang Anh, con làm thế là không được. Thôi Duy ạ, con thông cảm cho nó, mấy nay nó cũng bận. Vào tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi ra ăn cơm.
- Quang Anh, con vào xếp phòng cho em đi.

- Dạ bác ơi, con hơi sợ tối, có phòng nào có cửa sổ lớn chính diện không ạ?
- Có có, Quang Anh, con sang phòng khách ngủ đi, để phòng con cho em.

Đã nhiều lần về nhà Quang Anh chơi, chẳng nhẽ Đức Duy không biết yêu cầu đó nhắm vào căn phòng nào. Quang Anh nãy giờ nhìn một màn kịch cho chính con mèo nhỏ tinh nghịch của mình bày ra thì chỉ biết nuông chiều lắc đầu nhẹ rồi tiến đến chỗ Duy cần hành lý vào trong nhà cất.

--------------------
Khi Quang Anh đang nằm trên chiếc Sofa ngoài phòng khách thì bỗng tin nhắn từ điện thoại rung lên
- Quang Anh, điện phòng anh dùng kiểu gì vậy? Qua giúp em chỉnh đi
- Đợi chút

Chầm chậm nhấc người ra khỏi sofa để đi về phòng, Quang Anh thấy cửa không đóng, đèn cũng không mở, vừa bước vào thì sau lưng là vòng tay đang cuốn vào eo mình, áp lưng mình vào lồng ngực rắn chắc, hai tay xiết càng chặt hơn khi thấy người trong lòng có dấu hiệu phản kháng.
- Thôi mà, đừng giận em nữa, em chừa rồi.
- Đùa, tôi giận ông làm gì. Giận bao giờ mà giận
- Đùa, không giận mà bảo "tùy em"
- Ừ, giận đấy, rồi sao.

Người đằng sau bắt đầu thả tay ra nhưng không phải để rời đi mà là để túm lấy tay Quang Anh kéo về phía giường. Cả hai cùng nằm xuống, Đức Duy chủ động quay về phía Quang Anh để trò chuyện.
- Ông bảo ông ghét nhất mấy đứa hay dỗi mà ông lại dỗi, đùa.
- Ai thèm dỗi, đùa.
- Thôi mà, em tới tận đây rồi. Đừng có giận em nữa, cả ngày mai em ở đây với anh.
- Mai họ hàng anh tới ăn cơm, em tính giới thiệu mình là ai đây?
- Thì là bạn, gì đâu.
- Bạn thôi á?
- Thì là bạn thân
- Bạn thân thôi á!?
- Chưa được à? Vậy bạn rất thân nhé.
- Được không vậy? Quang Anh? Anh Quang Anh? RHYDER?

...
Quang Anh đã quay người áp mặt vào tường, bỏ lại em Duy không hiểu vì sao anh lại im lặng.
Nhưng em Duy đâu biết chỉ mùa Tết tiếp theo thôi em sẽ là người chủ động khoe Quang Anh với tư cách là người ấy của mình.

------------
End quà tặng 💝
Mai về cốt truyện tiếp ❣️✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip