Chap 37: [ATSH] Lại một lần nữa...
Mọi người có định nghĩa được hai từ "tự hào" không? Để mình định nghĩa cho nghe thử nhé.
"Tự hào" chính là ánh mắt của Quang Anh khi nhìn em nhỏ Đức Duy thể hiện những bước nhảy mà mình đã bỏ công sức tập luyện suốt 2 tuần này trên sân khấu trước mấy trăm khán giả, giàn giám khảo chuyên môn và 30 Anh Trai của chương trình (tính cả anh Trấn Thành). Mọi người thì có thể bất ngờ vì tài năng của Đức Duy nhưng đối với Quang Anh, ánh mắt ấy chứa đầy sự hạnh phúc vào niềm tự hào khi nhìn thấy niềm vui của em nhỏ khi được trình diễn trên sân khấu, dù không thể tự tay mang điểm về cho đội nhưng miễn Duy vui thì Quang Anh vui.
---------------------------
Đây đã là lần thứ 2 team của Quang Anh là team đầu tiên bước vào phòng, lại một lần nữa RHYDER đạt Top 1 nhưng cũng lại là một lần nữa con tim của anh bị treo trên chiếc MIC trên tay anh Trấn Thành.
Trước khi bước vào phòng chờ Quang Anh đã kịp chạy tới ôm em nhỏ, mặc dù mình là người chiến thắng nhưng sự lo lắng của anh đặt hết lên người áo đỏ kia.
- Anh đợi em trong phòng chờ, anh đợi em.
Quang Anh vùi mặt sâu vào vai của em Duy, phải cho tới khi em vỗ nhẹ vào lưng của anh, nhắc nhẹ anh phải vào phòng chờ với mọi người thì anh lớn mới dần buông em nhỏ ra được.
Nhưng mà ánh mắt lo lắng thì vẫn không thể giấu đi đâu cho hết.
---------------------------
Một lần nữa, lần lượt từng người lại đi vào. Quang Anh vẫn không thấy em nhỏ của mình xuất hiện.
Em lại nằm trong danh sách nguy hiểm rồi.
Từng cặp đi vào, một ở lại, một chia tay với chương trình. Tất cả đối với Quang Anh chỉ như những vết cứa ngoài da, đau xót nhưng chưa thể khiến anh gục ngã.
Vết đâm chí mạng là khi anh nhìn thấy Đức Duy đi vào, theo sau là anh 2Khang.
- Hai người này thì loại ai trời?
Quang Anh chính thức sụp đổ, sâu trong anh hiểu rằng nếu so sánh số điểm cá nhân từ vòng trước thì Duy không thể vượt lên trên 2Khang được. Nhưng anh vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi là chương trình sẽ không tàn nhẫn đến nỗi cướp đi cơ hội tỏa sáng của em nhỏ.
Hai chân của Quang Anh đứng chết tại chỗ, gần như không còn có thể cảm nhận được gì. Cho tới khi thấy em nhỏ ôm lần lượt từng người thì anh mới quyết phải kéo em vào ôm thêm một lần nữa.
- Anh tin mày.
--------------------------------------
- Trong hai người này, 1 người sẽ đi tiếp với chúng ta.
- Và người ở lại là... HURRYKNG.
Quang Anh ôm đầu, hai tai ù cả đi, không còn có thể nghe thấy gì nữa, đến cả con tim cũng quên không đập một nhịp. Anh ngồi sụp cả người xuống, dù trong lòng có dặn bản thân không được quá xúc động dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhưng khi chính tai mình nghe thấy tin em nhỏ bị loại thì vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
- Và Captain cũng sẽ ở lại.
Tim của Quang Anh đã đập đều trở lại khi anh Đức Phúc lay người anh.
Quang Anh ngay lập tức đứng lên chạy về phía Đức Duy, kéo người kia vào lòng rồi lại vùi đầu vào vai em nhỏ.
- Em làm anh hết hồn. Tại sao không nói với anh trước, làm anh lo muốn chết.
Quang Anh thực sự rất lo cho em nhỏ, bằng chứng là mảng nước mắt lấm tấm lưu lại dấu vết ở vai áo Đức Duy. Thấy em còn buồn vì tự trách bản thân khiến cho các thành viên trong đội bị loại nên Quang Anh cũng không hỏi gì thêm nữa.
Chỉ là, Quang Anh đã thầm hạ quyết tâm nhất định Live Stage sau không thể để em rời khỏi vòng tay mình được nữa.
-----------------------------------
Bây giờ thì Quang Anh và Đức Duy đang ngồi trên xe để về nhà cùng nhau, tay của anh lớn chưa từng rời khỏi tay em nhỏ dù chỉ 1 giây. Thấy em vẫn không ngừng khóc, Quang Anh xót xa như đang cảm nhận được từng viên đạn nhỏ đang xiên qua tim mình theo từng đợt.
- Thôi, không khóc nữa mà. Không phải là lỗi của em.
Quang Anh cuối cùng đành kéo em vào trong lòng mà dỗ dành, được một lúc thì không còn nghe thấy tiếng nấc nữa. Đức Duy mệt quá nên ngủ mất rồi. Mi mắt vẫn ướt đẫm, đầu mũi đỏ ửng, mấy đầu ngón tay cũng xước hết cả ra vì em cứ bấu vào chúng suốt, Quang Anh chỉ hận không thể thay em chịu hết nỗi buồn này.
--------------------
- Tập sau, em chọn anh có đi, có được không?
Sáng ra Đức Duy vừa mở mắt thì đã bị người trước mặt phủ đầu bằng một câu chẳng liên quan tới buổi sáng. Khác với những lần trước là lời đề nghị có chút kiểm soát của anh, lần này, chính là một lời cầu nguyện thì đúng hơn. Lần này anh không thể chịu nổi nỗi đau dằn vặt mình khi phải chờ đợi em trong phòng loại nữa. Nếu có bị loại, hãy để anh được nắm tay em đi về.
- Đức Duy, cho anh được bảo vệ em được không?
Thấy Đức Duy mãi không phản hồi, Quang Anh không nhịn được mà ngay lập tức lặp lại câu hỏi.
- Dạ vâng.
Không thể từ chối được nữa rồi, sau 2 lần nhìn thấy Quang Anh ướt đẫm mi mắt vì mình, Đức Duy cảm thấy sự tội lỗi đang bao vây lấy bản thân.
Một phần nào đấy trong Duy cũng cảm nhận được việc rất có thể tập sau sẽ là sân khấu cuối cùng của cậu ở chương trình Anh Trai Say Hi năm nay. Trước khi rời khỏi chương trình, cậu cũng muốn có 1 bài nhạc với anh người yêu của mình.
---------------------------------
- Nhưng mà...em về đội rồi không được mắng em nhá.
- Anh đã bao giờ dám mắng em.
------------------------
Hẹn mọi người mai lại có chapter mới nha. Chắc sẽ hơi muộn đấy vì mai mình đi Trại hè cho Nhà sáng tạo nội dung ở trường :> Đi mất 2 ngày :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip