Chap 63: Dự án Bí Mật (D-Day)

Quang Anh không hề tức giận vì em nhận lịch, vì rõ ràng đây là một cơ hội phát triển rất tốt cho sự nghiệp của em. Giống như em, nếu đứng trước sự nghiệp và anh, Quang Anh cũng mong Đức Duy sẽ lựa chọn tương lai của em. Chỉ là, tại sao em không nói gì cho anh biết.

"Còn món quà kia thì sao..."

--------------------

21:33

Captain Boy 

Ngày mai diễn tốt nhé, em không tới được với anh, em xin lỗi. 

23:45

Em tới Đà Nẵng rồi nhé

Mọi việc sắp xong chưa? 

14:29

Em sẽ cố gắng nếu kịp thì sẽ bay về với anh nhé.

17:55

Hoa tới rồi, nhớ đọc thư em gửi. 

Hàng loạt tin nhắn được gửi đi nhưng tất cả những gì Đức Duy nhận lại chỉ có sự im lặng, chẳng rõ là do anh quá bận nên không cầm điện thoại hay anh đang cố ý không muốn phản hồi lại. Kể từ tối hôm ấy anh cũng thực hiện theo đúng những gì mình nói: "Cho nhau khoảng không gian riêng xem có thực sự cần nhau trong đời không". Cũng từ lúc ấy, mọi tin nhắn Đức Duy gửi nếu không phải là seen thì cũng sẽ là những câu trả lời hết sức hời hợt, ngày qua ngày, em không thể chịu được việc sau khi ấn gửi tin nhắn thì chốc chốc lại chờ đợi vào cái màn hình điện thoại kia sáng lên biệt danh "Con vợ".

Hoàng Đức Duy sợ thật rồi, Quang Anh luôn là người trưởng thành hơn trong mối quan hệ, cũng vì thế mà anh cũng rất ra dáng cột nhà, dỗi thì tự hết, em nhỏ dỗi thì đủ cách dỗ dành trên trời dưới biển. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết nhau Đức Duy cảm nhận được Quang Anh đã thực sự giận em, giận em tự đẩy anh ra xa, giận em không biết chăm sóc bản thân, giận em không tới dự Minishow đầu tiên của mình, giận tới mức nhắc nhở toàn bộ Ekip không ai được phép cho em Duy thông tin về anh. Đức Duy vừa đỡ ốm đã phải đi diễn, bận tới bận lui, đáng nhẽ ra đây chính là cảnh tượng trong mơ của em về sự nghiệp của mình, thế nhưng mấy hôm nay em không cười nổi vì Nguyễn Quang Anh vẫn chưa hết giận Hoàng Đức Duy. 

Thế nhưng cái gì ra cái đó, tình cảm cá nhân không thể ngăn em cháy hết mình trên sân khấu "Những thành phố mơ màng" được. 

----------------------------

Anh Tú Atus, là MC của chương trình, đương nhiên anh cũng đã được nhắc qua về việc sẽ có một món quà đặc biệt cho em Đức Duy nhưng sau khi nhìn thấy RHYDER thất thểu đi tới sân khấu thì mọi người đều chủ động âm thầm bỏ qua màn quà tặng đặc biệt ấy và nhắc nhau không chủ động nhắc tới chuyện đó. 

"Hai cái đứa này, yêu đương kì cục"

Đứng từ sau hậu trường, Anh Tú nhìn vào đống quà dành cho các khách mời đặc biệt đang được xếp ngay ngắn trên bàn ở góc sân khấu mà thở dài, thầm mắng một câu trong đầu. Trong mấy túi quà đấy có một túi quà đặc biệt hơn cả, ngoài những món đồ như bình thường thì trong đó còn lấp ló một bó hoa hồng nhung đỏ được điểm thêm kim tuyến đã bị đẩy xuống dưới cùng từ lâu do cái người mà ai cũng biết là không thể sắp xếp tới được. 

Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Video chúc mừng từ những người bạn thân thiết của RHYDER nhưng không thể có mặt ở đây. 

"Captain Boy bay tới đây..."

Video về em nhỏ vừa được chiếu lên cũng là lúc toàn bộ sân khấy vỡ òa, tất cả đều hiểu người trên màn hình đặc biệt tới như nào.

RHYDER đang cười tươi, hai tay vừa vỗ vỗ để cảm ơn lời chúc mừng từ người trước, điều chỉnh lại vị trí ngồi một chút thì quyết định co gối lên cho vết thương ở dưới chân đỡ nhói. Vừa ngẩng đầu lên nhìn lên màn hình thì thấy người đội nón vàng xuất hiện, khóe miệng cũng không kìm được mà méo xuống, hai mắt cũng đã óng ánh một màng nước nhưng bị kìm lại, mấy hôm nay Nguyễn Quang Anh nhớ Hoàng Đức Duy muốn chít. 

Ngày nào Quang Anh cũng túc trực ở sân khấu để đảm bảo mọi thứ được diễn ra trơn tru nhất có thể, kiểm tra hết âm thanh, ánh sáng, vị trí đứng của fan, kiểm tra lại lời mời và xác nhận sự tham gia của tất cả các thầy cô và anh chị em đồng nghiệp. Tập trung đến thế nhưng hễ điện thoại sáng màn hình là Quang Anh sẽ ngay lập tức nhấc lên, nghiêng điện thoại cho gương mặt được nhận diện nhưng nhất quyết chỉ nhìn rồi lại cất ngay. Đúng vậy, anh đang muốn tỏ thái độ, tỏ thái độ thật rõ ràng rằng Nguyễn Quang Anh này đang dỗi, rất dỗi, dỗi kinh thiên động địa Hoàng Đức Duy. 

Cũng chẳng phải tự nhiên mà đợt ấy chị Duyên ngoài việc làm trợ lý dự án còn phải kiêm cả vị trí "hội trưởng đội hóng tin tức của Duy", hồi trước hai đứa này hú hí với nhau thì không bao giờ thấy hé răng nhờ hai người trợ lý cái gì nhưng cứ hễ giận dỗi nhau là nhất quyết cứ là thông qua chị Duyên mà đặt đồ, mua thuốc, chăm sóc sức khỏe cho Duy. 

"Mày nhớ nó thì gọi cho nó đi, nhớ mà hèn.

Chẳng nhớ gì cả

Thế hỏi làm gì?

Hỏi cho biết.

Biết làm gì?"

Và đoạn hội thoại sẽ luôn kết thúc bằng việc Quang Anh đánh trống lảng qua chuyện Minishow hoặc chạy thẳng ra chỗ anh kĩ thuật mà lặp lại mấy câu hỏi cho có lệ.

----------------------

"Sẽ có rất nhiều thứ mà các bạn chưa từng thấy, còn tôi thì thấy rồi."

"Ahhhhhhh"

Quang Anh nghe thấy tiếng hét thì cũng quay ra cười ngại, dù đang buồn nên phản ứng cũng có phần chậm chạp hơn nhưng có vẻ không ai để ý cả, thật may vì đang lúc những giọt nước mắt đòi rơi xuống thì RHYDER đã có một cái cớ hoàn hảo trong việc cúi mặt xuống cho mấy giọt nước kia hòa vào mồ hôi đang lấm tấm dưới cằm. 

Bảo không tiếc khi không có sự xuất hiện của em thì là nói dối, vì thực tâm Quang Anh vẫn nuôi một hi vọng nào đó về việc bây giờ đèn trên sân khấu thực sự tắt hết, sau đó loa sẽ vang lên câu "Captain Boy bay tới đây". Sau đấy một cái đầu trắng chạy ra, cầm theo một túi quà hoặc một bó hoa, chạy đến chỗ anh rồi ghé vào tai nói "Bất ngờ chưa". 

Nếu nó thực sự xảy ra, anh tự nghĩ mình sẽ không thể cầm nước mắt nữa. 

Nhưng mà, tất cả chỉ là kì vọng vô thực của Quang Anh. 

--------------------------

- RHYDER ơi, cưới em đi, em sẵn sàng rồi. Cho tôi hỏi ai là người viết cái này

Bên dưới nghe tới đây thì nháo nhào cả lên, đã bước tới tận đây rồi, có ai mà không muốn đi một về với RHYDER cơ chứ. Thế nhưng khi anh đang giao lưu thì Anh Tú liền tiến tới, ngó vào tờ giấy rồi nhẹ nhàng giành nó về phía mình. 

- Không phải đâu mọi người ơi, RHYDER giấu đấy. Trong này thực ra ghi là: "RHYDER ơi, cưới em đi, em sẵn sàng rồi. Bên dưới kí tên Captain."

Bên dưới lại càng bùng nổ hơn, tiếng hét kéo dài cả 10 phút nhưng vẫn không có giấu hiệu ngừng lại. Quang Anh ngại tới mức chỉ có thể cố rặn ra nụ cười "thiếu tự nhiên" nhất có thể, hai chân không nhịn được mà dậm không ngừng lên sân khấu, đôi mắt sau một lúc cười mất kiểm soát thì đã điều hướng được về phía Anh Tú mà lườm. 

"Gớm, nghiện còn ngại." 

------------------------

Trong lúc ấy, ở bên kia sân khấu. Captain Boy ngay sau khi kết thúc lịch diễn của mình, trang phục và makeup chưa kịp thay đã vội vơ lấy cái vali quần áo đã dặn chị Hương xếp sẵn để lên xe Taxi ra sân bay. Vốn biết giờ có báo cho Quang Anh thì anh cũng không tiện mà trả lời nên trong lúc chờ được cất cánh Đức Duy quyết định lên live cho các bạn xem, biết đâu lại có thể gửi tín hiệu cho bên kia biết rằng có một tên đầu trắng đang thực sự "bay về đây"

"Đang đi diễn ở Đà Nẵng nhưng mà phải đặt máy bay về gấp vì sợ...sợ tên kia dỗi"

"Thôi nhé, mình lên máy bay đây, hẹn gặp lại nha."

Toàn bộ các thủ tục đều được chị Hương cố gắng sắp xếp làm nhanh nhất có thể, em nhỏ cũng không tiếc tiền mà chi trực tiếp cho cái xe Taxi đầu tiên em nhìn thấy sau khi ra khỏi sân bay để đi tới chỗ tổ chức Minishow của anh. Thế nhưng tới nơi thì cũng đã quá nửa đêm, Quang Anh đã về nhà từ lâu, còn em thì ngay lập tức phải chuẩn bị lên xe đi diễn. Đức Duy đã gọi cho anh được 3 cuộc rồi mà chưa thấy anh nhấc máy, vốn nghĩ anh vẫn đang giận mình nên đành gọi cho người khác. 

- Alo, mọi người về lâu chưa

- Sao giờ mày mới tới, mọi người về lâu lắm rồi. Mà hình như lúc cuối tao thấy nó cầm máy điện thoại lên kiểm tra gì đó xong thì bảo mẹ với dì về trước xong cứ nán lại trong sân khấu mãi. Xong tới tận khi chị Duyên bảo quà được chuyển hết về nhà rồi nó mới về. Mày gọi cho nó thử xem, mò mặt về rồi mà còn không gặp được thì mang đây tao yêu RHYDER cho. 

- Rồi rồi mà.

Sau đấy Duy cũng ngồi lên xe Taxi để đi ngay luôn trong đêm. 

- Cho cháu đến chung cư xx, đường xy, quận...

Ấy vậy mà tay Đức Duy lại nhắn vào trong kênh BC của mình là em đang trên xe tới điểm diễn kế tiếp....

---------------------------------------

*Lưu ý: Con tác giả không đi được Minishow nên nhiều tình tiết không đi theo đúng trình tự, nhiều đoạn là chế ra cho hợp mạch truyện. Hoan hỉ vui vẻ và yêu thương. 

Tôi khỏi ốm rồi, èo ơi, quá kiếp nạn, thực sự cũng k tới nỗi nặng nhưng dạo này tôi bị chìm đắm vào bộ truyện Hội đồng nhà Nguyễn ý :))) Xong cái tôi quên mình cũng là tác giả, quên viết cmn luôn :)))

Mấy bà ơi, ráng đợi chap sau nha, sắp rồi sắp rồi, sắp chánh quả rồi. Cố lên

À mà :))) Tôi nhớ rất rõ hôm đấy Duy nhắn vào kênh BC về việc mình đang bay tới cái chỗ diễn tiếp theo rồi mà nay tôi lướt không thấy, là do máy tôi hay do anh ta gỡ đi rồi vậy??? Mắc gì gỡ vậy? Thêm nữa, cái bó hoa em Duy tặng Quang Anh ý, tôi nhớ là cẩm tú cầu xanh lá trong văn hóa Nhật là dùng để xin lỗi hay sao ý (ngày xưa tặng  nyc hoa này nên có tìm hiểu qua), ai confirm hộ với nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip