Chap 66: Đồ chung

Sắp tới chính là Concert tại Hà Nội, đi kèm là tour Anh Trai Say Hi Hà Nội với lịch trình dày đặc nào là duyệt sân khấu, thăm quan các địa điểm quan trọng còn đi bus tour nữa. Đối với những thành viên khác thì đây chính là một trận hành xác tập thể khi đáp xuống sân bay còn chưa kịp nghỉ đã phải bắt đầu lên xe, còn đối với RHYCAP thì lịch trình này chẳng khác nào kết hợp giữa làm việc và du lịch hẹn hò. 

Từ sớm mọi người đã thấy RHYDER và Captain đến sân bay bằng cùng một chiếc xe, trên cổ mỗi người đều đang đeo một chiếc gối kê đầu màu vàng chói - màu đặc trưng của em bé Captain Boy. Để nói đến lý do của việc này, phải kể tới cuộc trò chuyện lúc ở nhà

- Anh, em nên đeo cái nào?

Mỗi tay em nhỏ cầm một cái gối kê đầu màu vàng, một cái có in hình con cún ở phía bên phải, cái còn lại in hình khắp trên cả cái gối. 

- Anh không mang gối kê, cho anh mượn một cái đi.

Lại nhớ đến cái đêm Minishow diễn ra, em nhỏ cũng đeo cái gối con cún nhỏ đấy để bay về gặp anh nên Quang Anh liền ngỏ ý muốn mượn cái gối đấy để ôn lại chút kỉ niệm cùng các thuyền viên. Cũng vì thế nên anh lớn chủ động vươn tay với lấy cái gối đó mà đeo vào cổ rồi quay ra giục em nhỏ kéo vali đi theo mình. 

Ấy vậy mà Quang Anh đâu có biết, cái gối đó của mình đeo là gối hạng fake, chỉ có cái gối in đầy hình kia mới là hàng chính hãng; nên là ở trên Threads mới có một giai thoại còn nổi hơn cả bản gốc:

"Quang Anh ơi, nhỏ bắt nạt em đó, ẻm để em đeo hàng fake, ẻm sài hàng real"

----------------------------------------

Tưởng chừng như có thể yên ổn đi xuống dưới sảnh đợi xe thì Quang Anh bỗng đứng sững lại, khiến cho Đức Duy đi ngay ở sau cũng theo đó mà đâm sầm vào người anh

- Anh? Sao đấy?

- Em có mang cái vòng đôi không?

- Anh đang nói đến cái vòng nào?

Câu nói của Đức Duy nghe qua thì tưởng là vô trách nhiệm nhưng không, đây chính là thực trạng khi hai người nhắc đến "đồ đôi". Thật khó để xác định người kia đang nhắc đến cái nào nếu không đi kèm một vài đặc điểm mô tả chi tiết vì hai người có quá nhiều đồ đôi với nhau, từ quần áo, vòng tay, vòng cổ, nhẫn, giày,...

- Chính là cái vòng tối qua anh nói muốn đeo ý. 

- Có rồi, em để ở trong ngăn phụ của Vali xách tay của anh rồi. 

Quang Anh khẽ mỉm cười khi nghe được câu trả lời đến từ phía em, ngẫm thế nào cũng thấy thật giống cảnh một cặp vợ chồng chuẩn bị đi du lịch, người chồng mẫu mực nhưng hay quên đồ, cần có bé vợ chu đáo chăm sóc ở đằng sau. Nghĩ tới đây thôi là đủ khiến Quang Anh cười suốt hành trình sắp tới ở Hà Nội rồi.

----------------------------------------

Xuống sảnh chung cư, trong lúc đợi xe tới đón ra sân bay, Quang Anh theo thói quen mà ngồi lên chiếc Vali điện xách tay có gắn bánh xe của mình. Em nhỏ thấy bóng anh vụt lên trước thì đuổi theo rồi gọi với

- Quang Anh ơi, lại đây em bảo

Quang Anh nghe tiếng em nhỏ gọi thì cũng quay xe lại để đi tới chỗ ẻm, Đức Duy vẫy vẫy ý muốn Quang Anh đứng lên cho mình nói thầm vào tai, anh lớn tiến lại gần, nghiêng người về chỗ em, ghé tai sát vào để em nói cho dễ. Ấy thế mà Đức Duy chỉ tranh thủ hôn một cái thật kêu vào má của Quang Anh rồi nhảy tót lên cái Vali điện mà phóng, để lại Quang Anh vừa bất lực vừa không nỡ mắng em vì dù sao cũng đã bị mua chuộc thành công bằng nụ hôn ban nãy rồi. 

"Em nhỏ đúng là giỏi bắt nạt Quang Anh"

-----------------------------------------

Ấy thế là chuỗi ngày dính nhau như sam của hai nhỏ đã bắt đầu, kể từ ngày gặp nhau mập rõ của cả hai trong đêm Minishow đến nay thì đây là lần đầu các thuyền viên được chứng kiến cảnh OTP của mình chỉ dùng đến một cái máy quay cận. 

Cả hai đều đang có mặt ở sân bay Tân Sân Nhất nhưng cảnh tượng trước mắt bây giờ đang là em Hoàng Đức Trẩu đang lượn lách đánh võng khắp sân bay bằng cái Vali điện của anh lớn, còn anh Nguyễn Quang Trông Trẻ thì đang đi ngay đằng sau để giải quyết hậu họa, nếu có. Nên là hoạt cảnh ở trước mặt rất đáng với một câu ngôn tình

"Em cứ việc náo, việc nhỏ em tùy ý, việc lớn đứng sau lưng anh"

Và đương nhiên cũng không ít những câu chuyện mọi người cười, Quang Anh khóc

- Quang Anh, em muốn ăn kem

- Không được, lát ra Hà Nội lạnh lắm, ốm đấy

- Nhưng mà lát mới ra cơ mà

- Em có định ra xem bus các bạn làm cho em không?

- Em có, nhưng mà kem cũng ngon

- Không

Câu nói cuối cùng đi kèm một cái lườm cháy bỏng đến từ phía anh lớn đã dọa em nhỏ, em nhanh chóng vặn ga lái chiếc Vali đi nhanh hơn, Quang Anh có gọi đến mấy cũng không nhận lại được sự hồi đáp của người ấy nên đành chạy theo để dỗ. 

- Ngoan, qua cổng hải quan anh mua cho em

- Thật nhé?

- Thật

----------------------------------------

- Ơ, cái Vali là của RHYDER hay của Captain?

Anh Dương đi cùng liền cất tiếng hỏi khi trong trí ở của anh rõ ràng là Quang Anh đã từng dùng cái Vali này, nhưng mà trước mắt anh bây giờ người đang vi vu trên cái Vali điện đó lại là Captain Boy. 

- Của Quang Anh ạ, nhưng Quang Anh là của em. 

----------------------------------------

Tạm thế nhó, mai viết tiếp. Nay tôi lỡ uống bổ não nên giờ buồn ngủ quá huhu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip