Chap 70: Quạt của ai?
- Cười gì, tưởng nghỉ chơi rồi cơ mà
- Đâuuuu, em trêu mà, có nghỉ chơi đâu. Sao mà nghỉ chơi được
- Thôi mà, em xin lỗi cưa cưa
Đức Duy rất hay gọi Quang Anh là cưa cưa khi dỗ anh, vì Duy sẽ rất ít khi gọi anh là Anh Quang Anh, một là Anh RHYDER, hai là Quang Anh. Còn nếu không thì sẽ là một đống những biệt danh ít dùng khác như Gánh Ngài, Ngài,.. là khi hùa theo cậu bạn đồng niên CoolKID.
Buổi sáng ồn ào của RHYCAP xin được tạm dừng tại đây, chương trình sẽ trở lại ít phút sau quảng cáo.
--------------------------------------
Bây giờ mọi người đang tập hợp ở trước Lăng Bác, trời Hà Nội hôm nay nắng đẹp, chỉ có mấy đám mây trắng đang đua nhau trôi nổi trên bầu trời nên cũng không thể chắn đi ánh nắng đang chiếu rọi phủ lên khắp không gian một màu vàng óng ả. Cả đoàn đi tham quan từ sáng sớm, lúc mà không khí còn đượm hơi man mát của những giọt sương đêm nên em Đức Duy rất chủ quan vào "mùa thu Hà Nội" nên đã không mang theo quạt.
- Trời mát mà, anh cầm quạt làm gì
- Ông này chả hiểu gì, lát nó nắng đấy
- Anh không thấy mọi người phải mặc áo phao cho đỡ lạnh đây à, không nóng được đâu
Đúng là người đời có câu "Nói trước bước không qua", cũng chính cái người bảo ngày hôm nay lạnh lẽo cũng là người tranh quạt cùng Quang Anh.
- Quang Anh, em nóng
Trên đời này có những thứ Nguyễn Quang Anh không thể từ chối, một là lời mời hỗ trợ của DG House, hai là mọi yêu cầu phát ra từ miệng của em Hoàng Đức Duy.
- Đấy, người ta bảo có nghe đâu
Miệng thì chê trách nhưng cái tay thì cứ là đưa quat về phía em Duy, em nhỏ nhắm mắt, hơi ngửa đầu về đằng sau, tận hưởng luồng gió đang luồn qua từng kẽ tóc mai, còn xoay xoay nhẹ cái đầu ra vẻ rất hưởng thụ thì nguồn gió bổng biến mất. Mở mắt ra thì thấy anh đang đưa cả cái quạt về phía mình
- Em cầm đi
- Anh quạt cho em
- Cầm đi
- Dạaa
Nếu anh đã có lòng đưa quạt thì em cũng phải có cái "dạ" để nhận quạt chứ. Thế những sau khi cầm lấy quạt từ chỗ anh, Duy mới nhận ra không phải anh không muốn cầm hộ cho em mà là anh còn phải có tay để che bớt những tia nắng đang chọc thẳng vào mắt anh. Thấy cũng thương nên em nhỏ lùi về sau một chút, lợi dụng sự chênh lệch nhỏ xíu về chiều cao để chắn cho anh một chút nắng. Nhìn vào thì trông như Đức Duy đang chiếu thẳng quạt vào mặt mình nhưng chỉ có người đang nấp ở đằng sau mới cảm nhận được thực ra luồng gió ấy có 7 phần vào mình, chỉ có 3 phần là lướt qua cổ của người kia thôi. Kết quả là một người trán ướt đẫm mồ hôi, người còn lại đã thấm hết một mảng mồ hôi ở khăn.
------------------------------------------
*Lịch trình sẽ có chút khác so với thực tế, một phần là do tác giả không còn nhớ được nhiều chi tiết mặc dù có tham gia cả 2 Day và có trúng cả vé soundcheck. Mong mọi người đọc và thông cảm dùm nhen.
Chiều và tối nay chính là lịch duyệt sân khấu lần đầu tiên của chương trình, Quang Anh đi trước vì em Duy bảo muốn tắm qua rồi mới đi tập. Mặc cho anh lớn đã cảnh cáo trước là không nên thay đổi nhiệt độ cơ thể liên tục như vậy, vừa đi nắng một chút đã đòi tắm nước mát sẽ bị ốm, nhưng vì em là Hoàng Đức Bướng nên làm gì nghe lời đâu.
Hôm nay Quang Anh mang tới cho anh Dương một chiếc khăn Dự án bí mật, em Duy đã nhìn thấy rồi nhé. Hai người đeo hai chiếc khăn đi ra sân khấu làm em giận ra mặt. Lúc Quang Anh đi vào hậu trường để gọi em Duy ra chạy thử bài Chân Thành là thấy em cứ trốn trốn, gọi cũng không trả lời, chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện, lúc tập đoạn điệp khúc Chân Thành của cả hai cũng không thèm nhìn vào anh, chỉ quay người ra ngoài để lên highnote. Quang Anh để ý hết đó, không sót một chi tiết nào đâu.
- Em sao vậy?
- Chả sao
- Em mà không sao thật thì bún Hà Nội không có chả
Đức Duy ngước lên nhìn thẳng vào cái khăn to đùng màu đỏ chói đang quàng qua cổ của Quang Anh
- Sao em không có mà anh Dương lại có
- Em chưa mở túi quà anh mang cho em hôm Dự án bí mật à?
- Em chưa
Thì ra đấy chính là lý do Quang Anh đợi mãi mà không thấy em phản hồi về lời yêu trong bức thư của anh trong túi quà đi kèm cũng mấy món khác, trong đấy có cả một chiếc khăn Dự án bí mật. Tốn công mấy nay Quang Anh cứ phải chủ động đi theo sát em, chờ đợi mãi không thấy em nói gì, còn lo là em đang từ chối khéo, thì ra là cái con cừu ngốc này thậm chí còn chưa thèm mở ra. Trong phút chốc Quang Anh thấy mình cũng thật ngốc, tại sao không dặn Đức Duy phải mở ra, ngốc như thế nếu không có hướng dẫn sử dụng thì làm sao mà biết đường mở ra chứ.
Rõ ràng túi quà đó có đi kèm một bức thư bày tỏ tình cảm của anh với sự đồng hành của Duy trong gần 3 nằm qua, tuy bây giờ cả hai đều đã ngầm xác định mối quan hệ với nhau sau lần nói chuyện trước rồi nhưng đối với Quang Anh thì vẫn còn thiếu một chút cảm giác nghi thức, anh vẫn luôn tưởng tượng tới khung cảnh khi Đức Duy đồng ý ở bên cạnh mình sẽ có hoa, có nến, sẽ là một ngày khó quên với cả hai. Vốn dĩ sự kiện này sẽ là ngay sau Dự án bí mật - dự án đầu tiên và quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, nhưng vì một vài chuyện nên Quang Anh muốn ngỏ lời cho lần sau, cuối cùng vẫn là hỏng do con Cừu ngốc kia không hề đọc thư.
- Thôi không sao, về nhớ mở quà để lấy cái khăn nếu em thích nhé. Giờ thì không dỗi anh nữa, ra duyệt nốt rồi về ăn cơm
Lỡ yêu một người ngốc thì phải chịu thôi, Quang Anh thầm tự đưa ra quyết định mình sẽ tự hiện thực hóa mong muốn có nghi thức tỏ tình của mình, không thể trông cậy vào con Cừu ngốc này nữa.
----------------------------------------------
Hôm nay sẽ năng suất hơn vì đang ở thư viện trường để viết truyện cho mọi người. Hihi, cảm ơn mọi người vì đã đợi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip