Chap 74: Concert Day 3 (2)
- Chân anh còn đau lắm à?
Vừa xuống khỏi sân khấu Đức Duy đã ngay lập tức hỏi anh lớn, mấy hôm nay em theo dõi thấy anh đi lại bình thường, lúc ngủ cũng không thấy kêu ca gì, tưởng là hết rồi mà nay anh vẫn chưa nhảy được làm em rất lo.
- Cũng đỡ nhiều rồi nhưng chưa nhảy được quá mạnh
- Đau như nào vậy?
Đức Duy cúi xuống sờ sờ lấy vị trí anh vừa chỉ vào, bóp bóp nắn nắn một lúc xong lại tự dưng chuyển động tay dần lên phía trên, cho tới khi Quang Anh cảm nhận cái tay kia đang đi dần vào lối cấm thì mới túm tay em lại, tặng cho em một cái lườm thân thiện thì Duy mới chịu buông tay ra khỏi chân anh.
"Đức Duy là cái đồ không biết ngại"
---------------------------------------
- Em bé giỏi thật đó.
- Hửm
Đức Duy đang ngồi chỉnh lại in ear ở bên dưới sân khấu thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Quang Anh ở bên cạnh. Anh từ lúc nào đã ngồi ở chiếc ghế ngay phía đối diện, biểu hiện của anh khi nói ra câu đó chẳng có gì chú tâm, nhìn như chỉ đang thuận miệng nói ra một câu khen thông thường nhưng chỉ Đức Duy mới biết, anh đang cố gắng tỏ ra bình thường khi nói ra những câu sến sẩm, khi chỉ có hai người, em nhỏ thấy anh lớn cứ như một thiếu nữ mới lớn, cái gì cũng thẹn thùng, chẳng giống lúc trên sân khấu gì cả. Cái tay cứ vặn vặn chỉnh chỉnh cái in ear không có tí nhạc nào, chốc chốc lại cúi xuống nhìn giày rồi lại len lén ngó qua em rồi rụt ánh mắt về.
- Anh khen em à?
- Ừm, thì. Ý anh là... nhìn thấy em được diễn ở sân khấu lớn, được các bạn ở bên dưới hô tên. Anh tự hào lắm
Đức Duy lại đỏ mặt rồi, anh lớn những lúc như này mới làm em yêu thích nhất. Không phải những khi an ủi em, không phải những lúc làm việc, dù anh đánh trống em cũng thích ngắm nhưng so với cái vẻ mặt ngại ngùng như mới bị ghẹo thì giàn trống cũng phải đứng qua một bên khác. Quang Anh là đồ đáng yêu.
- Thì...có thưởng gì không?
- Em muốn thưởng gì?
- Thịt nướng, xem phim, đi chơi bi a
- Ông không phải thấy tôi chiều mà hư nhá, cái đồ con nít trẩu
- Con nít thì mới được chiều
Em Đức Duy đang định nói gì đó thì Ekip cùng phụ trách Social đi tới cùng với cái điện thoại, cả hai nhìn vào mắt nhau một cái rồi lại hiểu tiếp theo nên nói gì và không nên nói gì.
Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau...
Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu
...
Cả hai hát cùng nhau theo nhịp nhạc, đáng nhẽ chỉ là phiêu nhạc như bình thường thôi nhưng chợt đến gần câu hát cuối của bài thì cả hai cùng nhìn về phía nhau. Ánh mắt của Quang Anh xoáy sâu vào gương mặt lấp lánh trong bộ đồ Chân Thành của em Duy, cái tay chỉ về phía em trong câu hát ''Anh ngáo ngơ vì em mà'' rồi cả hai cùng cười phá lên vì em nhỏ cũng vừa làm hành động y hệt.
- Ái chà, hiểu quá. Ngáo ngơ thật không
- Thật màaaaaa
Ai bảo Đức Duy nhõng nhẽo tôi không tin chứ Quang Anh nói là tôi tin ngay vì chẳng có ai được em Duy nhõng nhẽo nhiều như anh lớn.
------------------------------
- Em cẩn thận
Từ ngày em Duy ngã trên sân khấu, Quang Anh không thể bỏ qua việc nhắc em nhỏ phải đi đứng cẩn thận, phải nhìn trước ngó sâu, lại thêm việc em nhỏ bị cận nên anh lại càng lo lắng nhiều hơn.
Cả hai đang đi về phía giữa sân khấu nâng để cùng hát bài cuối của concert, em Duy vừa ngồi lên đã hào hứng đung đưa chân liên tục, còn kéo anh phải đung đưa cùng cho có đồng đội nữa. Đức Duy đáng yêu vô cùng tận. Mọi người đều được phát nón lá từ FC của anh Đức Phúc, em hào hứng tìm hình của mình trên những chiếc nón
- Anh anh, nhìn nè
- Em đấy hả? Sao nhìn ra được vậy, ai trông cũng giống nhau mà
- Tại vì anh ở cạnh nè, cái tóc hai màu này thì có ai có ngoài anh đâu
Không chỉ các bạn fan biết chuyện hai người luôn ở bên cạnh nhau mà chính hai chính chủ cũng không hề thấy phiền về việc đó, thay vào đó thì em nhỏ còn có phần cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc nào cũng có anh đồng hành cùng em.
Bài hát vang lên, hai người vừa đưa mắt của mình về phía khán đài đầy ắp người, vừa hạnh phúc hát theo từng lời nhạc.
Chợt gần đến lời hát của Anh Hiếu Thứ Hai, Quang Anh chạm nhẹ vào đùi của em, Đức Duy vừa quay ra thì anh lớn đã chỉ về phía mình, chỉ về phía em rồi hát theo câu hát
''Vậy thì ôm nhau đi, ôm nhau đi''
Chẳng biết Quang Anh đang mải cười đến híp cả mắt vào có nhìn thấy không chứ khẩu hình của em Duy rõ ràng hai chữ ''Tối nhé''
------------------------------
Bài hát kết thúc cũng là lúc các anh trai đổ về mọi góc trên sân khấu để tương tác với các bạn fan, anh Quang Anh thấy em ở một góc thì liên đi tới, khoác tay em rồi chỉ cho em một dàn đèn nhấp nháy màu vàng đỏ đang liền một khối với nhau trên khán đài CAT 2.
''Em có thích thế giới này không''
Tuy chẳng nói thành câu nhưng trong khoảnh khắc đấy trái tim của Đức Duy đã rung lên từng nhịp trong bầu không khí hạnh phúc này, nếu không phải vì em nhỏ cũng biết chỉ ngày kia nữa thôi em sẽ lại xuất hiện ở đây thì em chắc chắn sẽ khóc trong giây phút này.
Chơi cùng em một lúc xong thì Quang Anh đi về phía sân khấu chính để cúi chào mọi người, bỗng có một cục bông tròn ủm chạy về phía anh, vượt qua mọi đối tượng gặp trên đường, ánh mắt của em đã cho tất cả mọi người biết rằng người duy nhất em muốn tìm là ai. Em Duy chạy tới bên cạnh anh với một tay đang giữ vào chiếc mic, tay còn lại đang loay hoay cố gắng gỡ cái dây đang không biết cuốn vào mic theo chiều nào.
- Anh, giúp em
Quang Anh tuy không thể ngừng cười nhưng cũng phải tập trung gỡ mũ cho em nhỏ trước không cười hăng quá tí về phòng bị dỗi thì đúng là không thể trách ai được.
- Được rồi đó, sao mà mắc vào như vậy được. Tôi chịu ông rồi đấy
- Sao mà em biết được
------------------------------------------------
Về tới khách sạn, còn chưa kịp tẩy trang thì em nhỏ đã nằm thẳng lên giường, chắc em đã mỏi người lắm. Nhìn trần nhà được một lúc thì em nghiêng đầu, nhìn về phía anh đang sắp xếp đồ đạc gọn lại vì buổi chiều makeup xong liền đi vội chưa kịp cất.
- Anh ơi, cứ như một giấc mơ ý nhỉ. Chỗ ngày xưa em đi xem đá bóng, giờ mọi người tới xem em diễn nè. Khán đài chỗ nào cũng có đèn nhấp nháy, mọi người hô tên em rất to, rồi còn có banner, có các bạn trong FC dựng truck và booth nữa. Anh anh, các bạn còn in cờ nữa. Đẹp nhỉ
- Em sẽ còn nhìn thấy điều đó nhiều lắm, em sẽ còn thành công hơn nữa đó
Đức Duy sử dụng cái giọng hào hứng như một đứa trẻ vừa được mẹ đưa đến công viên lần đầu tiên để kể lại tất cả trải nghiệm như mơ trong những ngày qua. Quang Anh chỉ đứng nhìn em thật lâu, mỉm cười hạnh phúc như lúc biết em được hồi sinh trong stage trước chung kết. Nói sao nhỉ, về bản chất là nụ cười ấy tuy giống mà khác, khác ở chỗ, lần trước là hồi sinh Đức Duy nhiệt huyết của chương trình, lần này là hồi sinh Đức Duy hồn nhiên của anh; giống ở chỗ Quang Anh sẽ luôn hạnh phúc khi thấy em cười.
- Thế, chuyện làm admin, em tính sao
- À, hóa ra là nịnh người ta vì không muốn lộ ảnh dìm à?
- Này, làm gì có. Anh khen em là thật, còn chuyện ảnh dìm, em tính sao cho vừa ý anh
- Ái chà, còn phải vừa ý anh nữa cơ à? Tưởng là phải vừa ý em chứ?
--------------------------------
Mọi người ưi, tôi đã lấy lại được nick cũ là Hannah_8936 nên truyện tui sẽ quay lại cập nhập trên đó. Mọi người qua đó đọc nhen, từ sau chap nì tôi sẽ không update nick này nữa nên mọi người nhớ chú ý nhennn. Love you
Hẹn mọi người thương vụ ''Ảnh dìm'' sẽ được public vào ngày mai
Tối nay là concert Day 5 nè, ai mà đọc sớm chắc là không được đi concert đúng không? Người viết truyện cũng vậy nè. Nhìn mà ham, nhìn concert Hồ Chí Minh mà tiếc đợt Hà Nội ghê, mọi người được take care tốt hơn hẳn, nếu không phải vì là được thấy các anh ở sân vận động Quốc gia thì tôi sẽ tiếc cái vé lounge của tôi lắm.
Sau giàu tôi sẽ bao tổ chức sân khấu cho Quang Anh và Đức Duy :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip