000021
Sáng hôm sau
Đức Duy bị đánh thức bởi một cảm giác nhồn nhột trên cổ. Cậu chớp mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà, chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo thì nhận ra có gì đó... sai sai. Toàn thân cậu bị cái gì đó ghì chặt, mà chính xác hơn là bị ai đó ôm chặt.
Đức Duy cúi đầu xuống—
Tên bệnh nhân đáng ghét nào đó đang ôm cậu như ôm gấu bông! Không chỉ là ôm đơn thuần, Quang Anh còn gác cả chân lên người cậu, đầu vùi vào cổ cậu, hơi thở đều đều, nóng ấm phả lên da thịt cậu, khiến cậu cảm thấy vừa nhột vừa bực.
Cái kiểu ngủ mà dính người ta như sam này là thế nào hả?! Đức Duy lập tức muốn đạp Quang Anh xuống giường, nhưng khi vừa nhấc chân, cậu lại khựng lại. Hơi thở của Quang Anh không còn nặng nề như tối qua nữa. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên trán anh kiểm tra.
Không còn nóng rực như hôm qua.
Cậu nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng sau đó lại tức đến nghiến răng—
Tên chết tiệt này nhân lúc cậu ngủ mà tranh thủ ăn đậu hủ đúng không?!
Cậu vừa định đẩy anh ra thì đột nhiên, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai
"Em định bỏ anh à?"
Cả người Đức Duy cứng đờ. Quang Anh vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói trầm thấp của anh lại khiến tim cậu như bị siết chặt. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng điệu vẫn không tự chủ được mà mềm xuống:
"Ai bỏ ai chứ? Anh tỉnh rồi thì mau buông ra đi, tôi phải nấu cháo cho anh ăn."
Nhưng Quang Anh không buông. Anh chỉ siết tay, kéo cậu lại gần hơn một chút, đầu vẫn dựa vào hõm cổ cậu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim cậu nhảy nhót không yên
"Anh mơ thấy em rời đi."
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Đức Duy sững sờ. Cậu cúi đầu, nhìn gương mặt anh. Quang Anh vẫn còn chút mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run run như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu bỗng thấy mềm lòng.
Cái con người lúc nào cũng mạnh mẽ, bá đạo này... lúc yếu ớt lại khiến người ta không nỡ lạnh lùng với anh. Đức Duy cắn môi, rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Quang Anh mấy cái, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ
"Ngủ đi, t- em vẫn ở đây."
Quang Anh dường như ngẩn người một lúc, sau đó môi khẽ cong lên, lẩm bẩm
"Ừm..."
Một lát sau, hơi thở anh dần đều đặn. Quang Anh ngủ mất rồi. Đức Duy thở dài. Anh đúng là phiền phức.
Nhưng mà thôi... hôm nay anh ốm, cậu cho anhmột chút đặc quyền vậy.
Cậu tự nhủ trong lòng
Chỉ lần này thôi đấy!
Đức Duy cứ thế bị ôm chặt đến hơn một tiếng sau, cho đến khi cậu thật sự không thể chịu nổi nữa. Cậu cựa quậy muốn thoát ra, nhưng Quang Anh cứ như một con bạch tuộc dính chặt lấy người cậu. Cậu bực bội đến mức muốn gào lên—
Tên này đúng là mặt dày hết thuốc chữa!
"Anh có dậy không thì bảo?!"
Lần này, Quang Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt, chớp chớp nhìn cậu bằng vẻ ngái ngủ đầy vô tội. Giọng anh vẫn khàn đặc vì sốt
"Cho anh ôm thêm một lúc nữa."
Đức Duy: "..."
Cậu suýt chút nữa giơ chân đạp Quang Anh xuống giường.
"Anh muốn chết luôn à? Anh sốt chưa đủ hay sao mà còn lười nhác thế hả?!"
Quang Anh nghe vậy thì khẽ cười, giọng khàn nhưng lại trầm thấp đầy mê hoặc
"Anh hết sốt rồi mà. Chắc tại được em ôm ngủ cả đêm, thuốc tốt lắm."
"???"
Đức Duy suýt hộc máu.
Cậu thề, cậu chưa thấy ai mặt dày đến mức này!
Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Hít vào... thở ra...
"Anh có dậy hay không?"
Quang Anh lười biếng nằm yên, vẻ mặt hưởng thụ
"Anh thích nằm đây với em."
"... Cút!"
Đức Duy lập tức đạp Quang Anh một phát không nương tay.
Quang Anh không kịp phòng bị, cả người bị đá xuống giường, lăn thẳng ra sàn.
"..."
Không khí im lặng trong hai giây.
Sau đó—
"Đức Duy, em nhẫn tâm quá!"
Quang Anh ôm eo nằm dưới sàn, tỏ vẻ đáng thương như thể cậu vừa làm chuyện gì độc ác lắm. Nhưng Đức Duy lười quan tâm. Cậu đứng dậy, phủi quần áo, lạnh lùng nói
"Anh nằm đó mà ăn vạ đi, em xuống bếp nấu cháo."
Nói xong, cậu liền quay người rời khỏi phòng, mặc kệ tên đàn ông to xác đang nằm dài dưới sàn kia.
Mười lăm phút sau
Đức Duy mang bát cháo bốc khói nghi ngút đi lên phòng, nhưng khi đẩy cửa ra thì cậu... suýt nữa làm rơi bát cháo! Quang Anh lại leo lên giường ngủ tiếp!
Không những thế, anh còn... quấn chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài!
Đức Duy: "..."
Tên khốn này thật sự coi nhà cậu là khách sạn rồi à?!
"Quang Anh, dậy ăn cháo!"
Quang Anh chẳng thèm mở mắt, lười biếng trả lời
"Anh muốn em đút."
"..."
Đức Duy thật sự hết chịu nổi.
Cậu hít sâu một hơi, áp chế cơn giận, sau đó cực kỳ dịu dàng ngồi xuống cạnh giường.
"Anh thật sự muốn em đút?"
Quang Anh thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn như vậy thì chớp mắt, có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ, đút cho anh đi."
"Được thôi."
Sau đó—
Cậu múc một thìa cháo... thổi nhẹ... rồi tống thẳng vào miệng anh mà không báo trước!
"!!!"
Miệng anh bị nhét đầy cháo nóng hổi, thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ! Quang Anh ho sặc sụa, còn Đức Duy thì ung dung nhìn anh, không hề có chút áy náy nào.
"Anh muốn em đút mà, ăn đi."
"..."
Quang Anh bị lừa rồi.
Ba mươi phút sau
Dưới sự "quan tâm đặc biệt" của Đức Duy, Quang Anh cực khổ lắm mới ăn xong bát cháo.
Sau khi ăn xong, anh lười biếng tựa vào giường, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt đầy lưu luyến
"Đức Duy, em vẫn quan tâm anh đúng không?"
"Câm miệng."
"..."
Dù bị phũ phàng nhưng anh vẫn cười nhẹ.
Chỉ cần cậu chịu chăm sóc anh như thế này, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip