Chap 12: Rapviet

Chap 12

Đức Duy thả người xuống chiếc giường êm ái ấm áp mà cậu đã mong nhớ sau 2 ngày mệt mỏi vừa qua.

Cậu đã vượt qua cái nhìn đầy thắc mắc và khoảng hơn chục lần trả lời "Không" cho câu hỏi: "Thế là em đi với Rhyder hả" và "Quang Anh này là Quang Anh kia hả" và thêm hơn chục lần giả điếc cho câu hỏi "Thế thì em nói cho anh biết một chút về 2 ngày qua đi" và "Nếu truyền thông đưa tin thì anh còn biết để mà trả lời chứ". Bây giờ mà truyền thông có đưa tin gì thật thì có lẽ đến chính cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào. Mà chắc là không có truyền thông gì đâu nhỉ. Cậu tự nhủ. Hòa Bình thì chắc không có ai biết rồi. Còn ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất thì cả hai đều đi lối thương gia và bịt kín mít, hơn nữa lại không phải là lịch trình công khai nữa.

Mang tâm lý chắc là sẽ may mắn thôi, cậu quyết định cho bản thân được nghỉ ngơi một chút và tìm kiếm một giấc ngủ ngon. Nhưng mà lòng cậu mãi vẫn chẳng yên.

.

Hóa ra đúng là anh đã biết. Lúc đó cậu cũng tự hiểu rằng sẽ thật khó để một người đã đồng hành cùng cậu suốt từng ấy thời gian lại không nhận ra. Nhưng khi anh không nhận ra cậu thật, thì trong lòng lại cảm thấy mất mát xen lẫn với tổn thương. Cậu vẫn cố để lờ cảm giác đó đi, cho đến hôm nay, khi anh bảo rằng anh biết đó là cậu, tự dưng lại có một điều gì đó tràn vào và muốn bay lên. Như là hạnh phúc.

Và sau cùng, Đức Duy cho rằng mình là một người hiểu rõ bản thân. Rằng mình vẫn rung động. Vẫn còn tình cảm với anh. Vẫn còn yêu anh. Cậu mở điện thoại ra nhìn khung trò chuyện đã bị chính cậu chặn lại. Không phải bây giờ Duy ạ.

.

.

.

.

- Khiếp trông mày cứ như thiếu ngủ cả tuần rồi chứ không phải 2 ngày.

Hôm nay là buổi casting đầu tiên của RV4. Cậu được mời đến với tư cách là thí sinh thành công của RV mùa trước, còn anh Bray vẫn là giám khảo năm nay. Vừa nhìn thấy nhau trong hậu trường, chưa kịp chào hỏi gì mà anh nỡ lòng nào.

- Em chào anh ạ. Chưa gì anh đã chê em. Đâu có đến nỗi kinh thế đâu.

Cậu quyết định lờ tịt cái chuyện vừa nhìn thấy cậu từ phòng ngủ xuống anh Tuấn trợ lý cũng nói một câu y xì như này đi. À 2 người này còn cả câu "Quang Anh này là Quang Anh kia hả" giống nhau y xì đúc nữa. Cũng hợp nhau phết.

Mà tự dưng mắc gì lại nhớ đến Quang Anh vậy nè. Cậu tự nhéo mình một cái.

- Ừ anh nhắc vậy thôi đừng để bản thân mệt quá. Mà mày với cả Rhyder...

Khuôn mặt của anh Bray đang tươi cười bỗng dưng nhăn hết cả lại.

- Tạm thế thôi nhá anh phải đi trước đây.

- Ơ ơ anh ơi

Cậu còn chưa kịp hoang mang xong đã nhận được một chiếc vỗ vai. Cậu quay lại :

- Ơ anh...

- Hello em, lâu quá không gặp dạo này sao rồi nè.

Anh Andree cười và nháy mắt với cậu một cái

- Em khỏe ạ. Năm nay anh cũng ngồi HLV ạ

- Ừ anh định không ngồi nữa rồi. Nhưng mà có một số việc xảy ra nên anh...

Rõ là đang nói chuyện với cậu ngay trước mặt nhưng mắt anh Andree lại cứ đảo đi đâu đâu

- Mà Captain nè, lúc nãy anh thấy Bảo đứng nói chuyện với em hả

Cậu giật mình. 'Thấy Bảo á'.

- Anh Bray ạ, anh Bray chào em xíu thôi rồi đi ra đằng kia rồi ạ.

Vừa nói cậu vừa chỉ tay ra phía sau.

- Thế em cứ đứng đây chơi nhé, anh đi có tí việc.

Và rồi cậu cũng thấy anh Andree biến mất.

.

.

.

.

- Anh Bảo nè

- Gì?

- Vừa rồi anh Andree tìm anh

- Rồi sao, mày nói gì?

Lần đầu tiên cậu thấy anh Bray của cậu nhảy dựng lên như này đó

- Em chỉ hướng khác cho ảnh đi ra chỗ khác rồi.

- Nhưng mà anh tránh làm gì tí nữa kiểu gì chả đụng mặt

- Tí nữa là công việc, hiểu không?

'Xì, đúng là cứ khuyên cậu cho lắm vào. Chuyện của bản thân cũng có đến đâu đâu.'

- Em có việc ra đây lát anh nhé

- Ơ ơ Duy ơi...

.

.

.

.

- Em chào anh ạ. Em chưa chính thức chào hỏi anh lần nào. Em là Rhyder ạ.

Trốn sau tấm rèm, cậu thấy Rhyder cúi gập người chào anh Bray.

- Ơ Rhyder hả chào em. Hôm nay em cũng đến hả

Nhìn cái mặt anh Bray là biết anh cũng đang ngạc nhiên không kém gì cậu.

- Vâng chương trình mời em ạ.

Cậu thấy anh nở một nụ cười

- Với lại năm ngoái vẫn còn nợ chương trình nữa

- À, năm ngoái anh có nghe em sẽ làm khách mời đêm chung kết mà. Xong lại không thấy em tham gia

- Vâng, có công việc đột xuất ạ.

- Cũng tiếc nhỉ, mọi người mong chờ em lắm.

- Vâng nhưng chắc có người cũng sẽ thấy không vui ạ

Tiếng điện thoại của anh Bray chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

- Anh xin phép trước nhé, ban tổ chức gọi HLV vào tập trung rồi.

.

Anh Bray đi rồi nhưng cậu thấy Quang Anh vẫn đứng đấy. Việc năm ngoái anh suýt nữa làm khách mời cậu cũng biết. Cậu đã bị áp lực và căng thẳng suốt từ lúc chương trình ra thông báo đến tận đêm chung kết công bố khách mời không có anh cậu mới ổn định trở lại.

Dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang

- Duy ra đây nào.

Anh nhìn thẳng về phía tấm rèm cậu đang nấp và gọi.

End chap 12

.

Lụy Chân thành, lụy Em và Quang Anh, lụy Nói gì đi cưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip