Phiên ngoại 5 : Gặp gỡ

Tuyến thời gian : sau khi đi gặp Atus nằm trong bệnh viện được tầm 1-2 hôm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   "Bé ngoan. Có muốn đi gặp người đặc biệt không?"- Quang Anh ôm Đức Duy ngồi trên giường khẽ lên tiếng hỏi

   "Đi gặp ai cơ ạ? Người đó em có quen không?"- Đức Duy

   "Có. Em thường hay gọi trêu người đó là bố bụt đấy. Đến gặp thì chào anh Thế Anh và anh Bảo nhé"- Quang Anh bế em đi thay đồ, vừa đi vừa dặn dò

  "Em nhớ rồi ạ. Nhưng mà trong hai người đó ai là bố bụt ạ?"- Đức Duy

  "Người mang giới tính omega"- Quang Anh đặt em nhỏ vào xe, vòng qua phía còn lại khởi động đưa người đi

   Một lúc sau thì cả hai chính thức có mặt trước cửa nhà Anh Bảo. Người ra mở cửa đương nhiên là Bùi Thế Anh

   "Ồ"- Thế Anh nhìn Đức Duy lại nhìn Quang Anh - "thu phục được rồi à"

   "Báo anh còn vuốt được thành mèo thì sao em lại không thuần hóa được mèo con chứ. Em lại không yếu nghề sợ hãi như anh"- Quang Anh nhún vai

   "Lại ngứa đòn rồi đấy" - Thế Anh

   "À dạ... Em chào anh... Thế Anh?"- Đức Duy ngập ngừng chào hỏi người đứng trước cửa nhà. Đây chắc là alpha nhỉ? Em không đánh đồng đâu nhưng em không có tưởng tượng được cái gương mặt đểu đểu này nằm dưới á. Với cả không biết sao em cứ muốn đấm người ta thế nào ấy

   "Vào nhà đi"- Thế Anh trợn mắt nhìn em nhỏ rồi xoay người đi vào nhà trước

   Rất nhanh em đã thấy người ta bế một người khác ra. Người này cổ đeo vòng gắn định vị GPS, chân hình như bị gãy thì phải. Nhưng nhìn người mới ra em có thiện cảm hơn nhiều luôn. Mà được cái em ngứa tay cứ muốn xông lên cướp người rồi đấm vào mặt anh Thế Anh thế nào ý

   "Duy. Sao gặp anh không chào"- Thanh Bảo thấy người đứng ở cửa là ai thì hồ hởi lắm, cựa quậy không ngừng, vươn tay qua chỗ Đức Duy muốn ôm em một cái. Nhưng nó tuyệt nhiên không ư hử gì đến người đang đứng cạnh nghịch tử nhà mình

   "Anh Bảo"- Đức Duy bản năng đi trước năng lực tự hỏi trực tiếp đứng dậy nhào tới chỗ Thanh Bảo khi được nhắc tên, rất là tự nhiên muốn cướp người

   "Quang Anh!!! Quản pet của mày lại cho tao"- Thế Anh cau mày ôm Thanh Bảo né qua một bên tránh đi cái ôm của Đức Duy

   "Thằng già Andree mày bảo ai là pet của ai. Có thì cũng là thằng cún Rái đơ là chó của nghịch tử nhà này nhé"- Thanh Bảo khó chịu đưa tay trực tiếp cầm tóc hắn vừa túm vừa giật

   "Đau anh. Buông tay ra đi mà Bảo. Được được thằng Quang Anh mới là pet của Duy nhà em. Anh sai rồi"- Thế Anh ăn đau la lớn, hình tượng gì đó cũng biến mất

  "Cho mày chừa. Thằng già khốn nạn dám nói xấu nghịch tử nhà tao"- Thanh Bảo khoái lắm, giật lại càng mạnh hơn một chút

   Anh Duy đứng một bên trố mắt nhìn. Đức Duy thề em không biết sao nhưng mà hổng có ưa người tên Thế Anh cho lắm. Giờ còn lấy đi lực chú ý của anh Bảo nữa lại càng là không có ưa. Em nhỏ phụng phịu quay lại leo lên người Quang Anh, lavender lén lút thả ra một chút quấn lấy đối phương làm nũng

   "Bé cưng muốn ngồi nói chuyện riêng với anh Bảo không?"- Quang Anh được em chủ động ôm ấp thì vui lắm, tay giữ eo em mặt cũng dụi dụi tới hỏi

   "Dạ muốn. Anh đánh thằng già Thế Anh cướp anh Bảo lại cho em đi"- Đức Duy lí nhí dụi vào cổ gã vừa nũng vừa nói

  "Nào. Bé hỗn rồi đấy. Gọi anh Thế Anh"- Quang Anh bất lực cười khẽ, đưa tay vỗ lên mông mền như cảnh báo

   "Nhưng mà bé không thích anh ấy. Quang Anh quát bé à. Quang Anh vì người ngoài mà quát bé kìa"- Đức Duy phụng phịu nói, mắt chớp chớp như muốn khóc

  "Không khóc. Anh thương bé mà. Được. Em gọi sao thì nó là như thế. Anh gọi cùng bé cũng được luôn - Quang Anh bất lực với bé nhà mình luôn. Hỗn quá chừng nhưng thôi bé là nhất, bé khóc thì mọi người đều sai với bé

   "Vậy... Vậy anh gọi đi"- Đức Duy lí nhí cầm áo gã lắc lắc

   "Thằng già Andree. Bùi Thế Anh là thằng già"- Quang Anh vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng cười và tiếng đập không ngớt

    "Thấy chưa. Thằng Quang Anh mới đúng là con cún của nghịch tử nhà tao"- Thanh Bảo coi bộ đắc ý lắm với mấy cái xưng hô

    "Em hư lắm rồi Bảo ạ"- Thế Anh bất lực cũng vỗ mông nó, rồi cực kỳ đểu cáng dùng pheromone khều khều người trong lòng

   Thanh Bảo mở to mắt bắt đầu giãy giụa muốn xuống khỏi người hắn nhưng bất thành. Dưới sự trêu ghẹo của mùi Rum nồng, whiskey nhanh chóng không tuân theo ý muốn của chủ nhân mà tỏa ra đáp lại

   "Thằng... Thằng già khốn nạn... không muốn... ức... không muốn bây giờ mà... hah..."- Thanh Bảo thở dốc, cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng Thế Anh

   "Anh Thế Anh. Hơi quá rồi đấy nhé"- Quang Anh vỗ vỗ người trong lòng mình, ôm em đứng lên tiến dần về phía cầu thang

   "Mày đi làm gì. Chơi chung cũng được mà"- Thế Anh tay không ngừng di chuyển sờ soạng khắp cơ thể em người yêu, pheromone của cả hai càng lúc càng nồng hơn

   Quang Anh cau mày, dùng mùi trầm hương bọc lấy em nhỏ nhà mình rồi sải bước tiến nhanh vào trong nhà bếp. Gã không thích người khác thấy dáng vẻ khi phát tình của cục bông nhà mình chút nào. Dù là người quen cũng không muốn. Nó khiến gã muốn móc mắt đối phương ra mà nghiền nát. Nhưng thằng anh gã thì không thế. Gã thích chơi và cực kỳ thích nhìn vẻ mặt con báo nhà mình xấu hổ cực điểm khi bị hắn thúc vào trong và bị người khác chứng kiến

    "Em không chơi đâu. Anh xong thì gọi em với Duy ra nhé"- Quang Anh nói xong thì đóng cửa phòng bếp, ôm em ngồi lại lên đùi mình, vùi sâu vào hõm cổ ngửi lấy mùi lavender như để xua tan hai loại rượu ám lên quần áo gã nãy giờ

   "Quang Anh khó chịu sao?"- Đức Duy đưa tay xoa tóc gã, lại cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu

   "Anh không thích mùi hương khác bám vào quần áo mình. Chỉ thích em thôi"- Quang Anh

   "Thế... anh phủ lại bản thân bằng mùi hương của em đi? Em cho phép đấy"- Đức Duy đỏ bừng mặt tỏa ra thêm pheromone

   "Đây là bé nói đấy nhé. Thế anh không khách sáo nữa"- Quang Anh vui vẻ lấy trầm hương quấn lấy em, môi áp lên môi trao nhau những gì ngọt ngào nhất

~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sếch chung không cạ nhà. Bên này rên bên kia nắng. Có thì bình luận đi nèo ( ´ ∀ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip