Chap 2
Mới sáng sớm, Quang Anh đã bị phu nhân Nguyễn đích thân lên phòng gọi dậy, bà rất nhớ con dâu của mình nhé.
Quang Anh bị đánh thức mặt mày ủ rũ, sau khi ăn sáng liền bị Tham Mưu Trưởng ra lệnh bắt khởi hành đi ngay. Còn không cho tài xế lái, bảo hắn tự thân vận động. Quang Anh thật bất lực với hai người già này, dĩ nhiên họ nghĩ gì sao hắn không biết.
Hắn rất lười chạy xe, cũng cắn răng lái gần hai tiếng mới đến thành phố Hòa Bình, đi thêm ba mươi phút nữa để vào thị trấn nhỏ ở vùng quê.
Nhìn bản đồ chỉ dẫn, con đường phía trong rất hẹp, xe ô tô không thể vào được. Quang Anh quyết định cho xe dừng ngoài đường lớn, xuống đi bộ vào trong. Khung cảnh bình yên tràn ngập tạo cảm giác thoải mái làm sao.
Lúc Đức Duy giao hàng trở về, thời tiết khá nóng, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống vùng cổ trắng mịn. Hai má vì khí nóng mà ửng hồng. Duy điều khiển chiếc xe đạp một cách thành thạo, bộ dạng nhỏ nhắn lại càng nổi bật dưới ánh nắng trưa hè.
Thành An đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt có chút gấp gáp bước đến.
"Sao giờ này con mới về. Mau, mau vào trong."
"Mẹ sao không ở trong nhà? Đợi con à?"
Duy cười tươi rói, leo xuống xe đạp.
Thành An kéo lấy tay con trai, lắc đầu nói nhỏ:
"Chồng con... đang ở trong nhà."
"Ai? Mẹ nói Quang Anh sao?"
Duy tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.
Thành An đang muốn trả lời thì thấy Quang Anh từ trong nhà bước ra. Bà cười khan:
"Con bé mới về. Hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi nấu cơm."
Thành An liền đi vào trong để lại không gian cho hai người trẻ.
Duy nhìn theo hướng mắt của mẹ mình, xoay người lại thì cả người cứng ngắc. Vì quá bất ngờ nên em không biết phải làm gì, cứ thế mở to mắt nhìn người chồng nào đó cả tháng mất tích.
Quang Anh đưa mắt quan sát người con trai trước mặt. Tuy không mang nét rắn rỏi như những người đàn ông hắn từng biết, nhưng Duy lại có vẻ đẹp rất riêng. Làn da trắng hồng mịn màng, đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt to tròn ướt át dễ khiến lòng người rung động. Mái tóc đen búi gọn phía sau, cổ cao trắng nõn, bộ dạng mảnh mai trong chiếc áo sơ mi tay dài che nắng và quần bò đã sờn màu, tất cả làm Duy vừa dịu dàng lại vừa yếu ớt như cần được chở che.
Thì ra người vợ, bị hắn bỏ mặc thời gian qua lại có vẻ đẹp ngọt ngào đến thế. Có điều, Duy có vẻ còn quá trẻ so với hắn, điều này khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu một cách lạ kỳ... không hiểu là vì lý do gì.
Dưới ánh mắt soi mói của Quang Anh, Duy có chút không tự nhiên, mặt bất giác đỏ ửng. Hai tay nắm vạt áo, ngón chân cũng khẽ rụt lại. Em chần chừ vài giây mới ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh ... về khi nào?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng khiến Quang Anh có chút lúng túng. Hắng giọng, hắn lấy lại vẻ lạnh nhạt:
"Hôm qua."
Ngưng một chút, hắn nói thêm:
"Vào nhà thôi."
Nhà là nhà người ta đấy, nhưng hắn vẫn nói như thể nơi đó là của hắn vậy.
Duy không bắt bẻ, trong lòng âm ỉ khó tả. Em biết rõ cuộc hôn nhân này không đến từ tình yêu, cũng chẳng có quyền mong đợi điều gì từ hắn.
"Dạ" – Duy cúi đầu, lặng lẽ đi qua hắn vào nhà.
Quang Anh khẽ cau mày, trong lòng không vui vì dáng vẻ yếu ớt cam chịu đó. Hắn thở dài, lủi thủi theo sau.
Ở lại đến gần xế chiều, Duy theo Quang Anh trở về. Quang Anh cũng chẳng vội, nhưng Thành An lo xe không có chỗ để, nhà lại chật, sợ Quang Anh không quen. Với lại con trai bà cũng đã về hơn nửa tháng, nên bà hối thúc hai người trở lại thành phố.
Chiếc xe băng băng chạy ra khỏi thị trấn. Quang Anh liếc nhìn qua kính, ánh mắt vô thức rơi vào gương mặt bên cạnh.
Lúc này, Duy đã không còn vẻ chật vật như trưa nữa. Em khoác áo thun xanh biển kết hợp quần bò, mái tóc đen được xõa nhẹ bồng bềnh sau gáy. Từ lúc lên xe, Duy vẫn im lặng, ôm chặt chiếc ba lô trước ngực như tấm khiên bảo vệ bản thân.
Quang Anh ho nhẹ, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Trong cốp có bánh ăn vặt. Mẹ chuẩn bị. Em có ăn thì lấy mà ăn."
Câu nói có vẻ dài nhất từ sáng đến giờ.
Duy nghiêng đầu nhìn hắn. Em bị vẻ ngoài nam tính sắc nét của Quang Anh thu hút — đặc biệt là sống mũi cao cùng ánh mắt lạnh nhạt, có phần áp bức. Nhưng Duy vẫn tự nhủ mình phải tỉnh táo, phải hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người đàn ông này.
"Em không thích ăn vặt" – Duy nói khẽ.
"Không phải, con trai như em cũng thích mấy món đó sao?" – Quang Anh hơi ngập ngừng, chỉnh lời giữa chừng.
Duy bật cười khẽ, có chút gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng:
"Từ nhỏ nhà em rất nghèo. Ăn đủ ba bữa là mừng rồi. Tập dần thành thói quen, không đòi hỏi gì khác..."
Em nói xong lại thấy hơi hối hận. Không biết hắn có cho rằng mình đang than vãn không.
"Xin lỗi... em nói nhiều quá. Em ngủ chút, đến nơi hắn gọi em nhé."
Duy nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ chỉ định giả vờ... cuối cùng lại ngủ thật.
Quang Anh nhìn gương mặt yên bình đó, trong lòng trào dâng cảm giác kỳ lạ. Là xót xa? Là khó chịu? Hắn cũng chẳng rõ... chỉ biết, từ giây phút ấy, ánh mắt hắn dường như chẳng thể rời khỏi người con trai này nữa.
Xe chạy ra khỏi thị trấn nhỏ, tiến vào thành phố Hòa Bình thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Trời bắt đầu kéo mây đen mù mịt, cơn mưa bất chợt đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt.
Cần gạt kính xe hoạt động liên tục nhưng cũng chẳng thể xóa đi màn mưa trắng xóa trước mặt. Với tình trạng này, không thể về Hà Nội trong đêm được rồi. Quang Anh nắm chặt vô lăng, âm thầm tính toán phải tìm nơi nghỉ chân.
Đức Duy ngồi bên ghế phụ, bị những tiếng sấm chớp làm cho tỉnh giấc. Em dụi mắt, ngơ ngác nhìn cơn mưa trút xuống mịt mù bên ngoài, giọng khẽ khàng:
"Chúng ta... không về được hả?"
Quang Anh liếc qua, thấy em đã tỉnh, liền gật đầu giải thích:
"Phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Mưa thế này không lái tiếp được."
Đức Duy cũng biết lái xe trong mưa rất nguy hiểm nên gật đầu, không phản đối.
Chạy thêm một đoạn, hắn bắt gặp một khách sạn ven đường. Hắn nhanh chóng tấp xe vào lề, bước xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho bảo vệ rồi vòng qua bên kia mở cửa.
Em còn chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc áo khoác của hắn che lên đầu mình, thân thể bị kéo sát vào lòng người đàn ông cao lớn, bàn tay rắn chắc ôm gọn em tránh mưa.
Trái tim em đập thình thịch. Mùi hương nam tính quen thuộc từ áo khoác phảng phất nơi chóp mũi, hơi thở ấm áp áp sát hai má. Em chỉ có thể để mặc hắn kéo mình tiến vào sảnh khách sạn, lồng ngực vẫn còn rạo rực...
Đến quầy tiếp tân, hắn khoác áo lên vai em, còn bản thân lại ung dung đặt phòng. Mọi động tác đều rất nhanh gọn khiến em chỉ biết lặng lẽ đứng bên, len lén đưa mắt nhìn hắn.
"Đi thôi." – Hắn cầm thẻ phòng quay sang gọi.
"À... dạ." – Em giật mình, xấu hổ đi theo hắn, lòng vẫn chưa nguôi cơn rung động.
Hắn bước nhanh, chân dài sải bước khiến em phải kéo lấy áo khoác mà lon ton chạy theo sau.
Khi đến cửa phòng, em theo hắn bước vào trong. Ánh mắt em đảo một vòng rồi dừng lại, gương mặt thoáng ngập ngừng:
"Hắn... đặt một phòng sao?"
Hắn đang kiểm tra phòng tắm, quay đầu nhìn lại thấy người con trai nhỏ nhắn vẫn ôm chặt ba lô trước ngực, khoác áo rộng thùng thình của mình mà nhìn rất buồn cười.
Chân mày hắn nhíu lại. Câu hỏi đó có nghĩa là gì? Lẽ nào em không xem họ là vợ chồng?
Dù lý trí hiểu rõ cuộc hôn nhân này không bắt nguồn từ tình yêu, nhưng nghĩ đến việc em muốn tách phòng khiến lòng hắn không vui, giọng có phần lạnh đi:
"Chúng ta là vợ chồng."
Em nghe xong, lập tức cúi đầu không nói gì. Nhìn vẻ mặt lặng lẽ ấy, hắn lại chẳng nỡ nổi cáu. Hắn dịu giọng:
"Hắn gọi đồ ăn tối. Em tắm nhanh đi."
Nói rồi bỏ ra phòng khách, để lại em với cảm giác trống rỗng trong lòng.
Em cắn môi, chậm rãi bước vào phòng tắm. Hắn có giận không? Không phải em không muốn ở cùng... chỉ là không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Em cũng không muốn mình là gánh nặng, nên mới dè dặt như vậy thôi...
Lúc hai người tắm rửa xong, thức ăn cũng được mang tới. Em ngồi vào bàn, yên lặng cúi đầu ăn, không dám nhìn người đối diện.
Đột nhiên, hắn lên tiếng:
"Ăn thêm."
"Hả... em... em no rồi..."
Em ngập ngừng, chưa kịp phản ứng thì thấy hắn lấy bát của mình múc nửa chén canh đẩy qua:
"Ăn hết chén này."
Giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh. Em trố mắt nhìn hắn, ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tránh ánh mắt đó, quay đầu tập trung ăn.
Cuối cùng em vẫn rất biết nghe lời, nhẹ nhàng cầm bát canh lên, từng muỗng nhỏ húp lấy... nơi đáy lòng chợt có cảm giác ấm áp lan tỏa.
Đến giờ đi ngủ, em rối rắm trốn vào nhà vệ sinh hồi lâu không chịu ra. Hai người phải ngủ chung một giường. Đây là lần đầu tiên em ngủ chung với một người đàn ông... lại là người chồng danh nghĩa.
Sau một hồi giằng co trong lòng, em cắn răng bước ra. Lúc này đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống. Trên giường, hắn đã nằm yên, mắt nhắm nghiền không rõ thật sự đã ngủ hay chưa.
Em nhẹ nhàng nhấc chăn, rón rén leo lên giường. Em nằm sát mép, giữ một khoảng cách rõ ràng với người bên cạnh. Thân thể cứng ngắc như tượng, chỉ sợ làm phiền hắn.
Im lặng thật lâu, em bất giác xoay người, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn dưới ánh đèn mờ. Hàng chân mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng... khi ngủ lại dịu dàng hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng thường thấy.
Cứ thế ngắm mãi, mi mắt dần nặng trĩu... rồi em ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc này, hắn mới từ từ mở mắt. Gương mặt non nớt đang say ngủ gần kề, làn da trắng như sữa, môi nhỏ hé mở thở khe khẽ... khiến hắn không thể dời mắt.
Hắn khẽ vén những sợi tóc vương trên má em, ngón tay nhẹ chạm vào làn da mềm mịn. Đến cả làn da cũng mang cảm giác khác biệt, như thể có thể tan ra trong lòng bàn tay...
Em trở mình khẽ rên một tiếng, chăn trượt xuống một bên. Trong vô thức, em rúc người vào lòng hắn, đầu dựa vào ngực hắn như thể đã quen hơi thở này từ rất lâu rồi.
Ban đầu hắn hơi ngớ người, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm lấy em. Bàn tay nhẹ vuốt lấy vai gầy, siết nhẹ để giữ chăn cho em không bị lạnh.
Ôm một người con trai yếu mềm nhưng lại thuộc về mình, cảm giác lạ lẫm mà ấm áp. Hắn hít một hơi thật sâu, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt... ánh mắt dịu lại, môi khẽ cong lên, vòng tay ôm chặt hơn...
Và cuối cùng, hắn cũng nhắm mắt, tận hưởng hơi thở dịu dàng đang yên ổn nằm gọn trong lòng mình.
Sáng sớm hôm sau, Quang Anh và Đức Duy khởi hành về Hà Nội.
Ngồi trong xe, Đức Duy lén đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Lúc sáng, cậu thức dậy và phát hiện mình nằm trong lòng của Quang Anh, anh vẫn ngủ say. Cảm giác lạ lẫm, da kề da, hơi thở như hòa làm một.
Cảm giác đó thật ấm áp làm sao...
Quang Anh, dù đang lái xe, vẫn quan sát qua kính vẻ thất thần của cậu, từ lúc lên xe đến giờ, cậu hết đỏ mặt lại thất thần. Quang Anh không phải là người ngu ngốc, anh cảm giác là vì anh, suy nghĩ đó khiến anh có chút vui vẻ.
Khi xe vào cổng, Anh Tú đã đứng đợi sẵn. Khi thấy Đức Duy bước vào, bà mỉm cười rạng rỡ.
"Về rồi... về rồi!"
"Mẹ!"
Đức Duy mỉm cười nhìn Anh Tú. Lúc này Quang Anh đang đi vào, nhưng không ai thấy anh thì phải.
Anh Tú nắm tay dắt Đức Duy vào trong, nhưng Quang Anh không để tâm, anh bước đến kéo tay Duy.
Anh Tú cau mày nhìn con trai, bà có chút khó hiểu.
"Con làm sao thế?"
Nó lại giở chứng cái gì?
Một bên tay bị Anh Tú cầm lấy, tay còn lại đã bị Quang Anh kéo lại. Đức Duy cũng ngơ ngác nhìn anh.
Quang Anh mặt tỉnh bơ hờ hững trả lời:
"Con chỉ đưa Đức Duy đến chào ba mẹ. Bây giờ chúng con phải về."
"Cái thằng này. Đức Duy nó đi đường xa đã mệt, ở lại đây nghỉ một đêm, mai hãy tính."
Anh Tú vẫn không chịu.
"Để hai đứa về đi..."
Mọi người đều hướng lên cầu thang. Trường Sinh thong thả đi xuống với vẻ mặt uy nghiêm.
"Nhưng..."
"Cuối tuần lại đưa con bé về đây là được."
Anh Tú vẫn chưa hiểu ý Trường Sinh, nhưng bị ông ngắt lời, hất mặt nhìn Quang Anh dặn dò.
Anh Tú lúc này như hiểu được ý tứ của chồng, quay sang nhìn Đức Duy, vỗ tay cô:
"Nhà cửa mẹ cho người sang dọn sạch sẽ. À! Con chờ một chút, mẹ cho người gói đồ ăn, hai đứa chỉ đem về hâm nóng lại ăn thôi. Không cần vất vả."
"Dạ. Cảm ơn mẹ."
Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Anh Tú quay sang Quang Anh.
"Con không đến cơ quan à? Hay muốn đưa con bé về rồi để nó bơ vơ một mình..."
"Con nghỉ phép bù."
Quang Anh cụp mắt nhìn Đức Duy bên cạnh đang nhìn mình. Nghĩ lại việc bỏ mặt cậu một tháng sau kết hôn, Quang Anh không được tự nhiên trả lời...
Nghe anh được nghỉ phép, trong lòng Đức Duy như nở hoa, khuôn mặt cũng không giấu nổi vui vẻ, lại nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình. Quang Anh cũng nhìn ánh mắt của cậu, nhưng anh không có ý buông ra...
Từ đêm hôm qua, trong lòng anh có khát vọng muốn ôm lấy cơ thể mềm mại này, thích nhìn mọi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Thích chạm vào cậu... Thích vuốt lấy mái tóc đen mượt của cậu...
Cảm giác vô cùng mãnh liệt, không ngừng thôi thúc anh... Anh không biết nhưng anh lại rất thích cảm giác bên cạnh cậu... Càng bộc lộ rõ khi anh muốn chiếm hữu cậu rất mãnh liệt, còn muốn giang tay bảo vệ không muốn cậu phải cực khổ... tủi nhục... Vì bây giờ cậu là vợ anh, trách nhiệm của anh là đem lại cho cậu cuộc sống tốt đẹp...
Anh Tú đưa mắt nhìn Trường Sinh, đến khi hai người trẻ về rồi, bà vẫn suy tư nhìn chồng.
"Anh nghĩ sao?"
Dĩ nhiên biết vợ hỏi gì... Trường Sinh đặt một con chốt lên bàn cờ, thong thả mỉm cười.
"Con cháu có phúc của con cháu, em đừng suy nghĩ nhiều. Huống hồ Đức Duy là cậu bé đáng được yêu thương."
Anh Tú cũng mỉm cười. Dĩ nhiên, con dâu bà chọn phải khác với các cô gái tầm thường khác chứ...
Về đến nhà, hai ngày nay dù sao cũng có tiếp xúc, tính cách cơ bản cũng hiểu nhau.
Đức Duy biết Quang Anh thuộc loại người không thích nói nhiều. Mà cậu vì ngại cũng rất kiệm lời, tuy không ai nói gì nhưng cũng rất hòa hợp...
Sau khi ăn cơm tối, Quang Anh lên phòng làm việc. Đức Duy buồn chán chỉ còn biết xem tivi...
Đến khi mí mắt híp lại ngủ quên lúc nào không hay... Rồi thấy thân thể nhẹ tênh, như phiêu bồng trên mây...
Cậu mơ màng mở mắt thấy mình đang được Quang Anh bế trên tay. Đức Duy liền tỉnh cả ngủ... Cậu ngại ngùng níu lấy áo anh, lấp bấp.
"Em... em..."
"Về phòng ngủ."
Anh cúi đầu nhìn cậu, vững vàng ôm lấy cậu lên phòng... Rất nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn qua cho cậu.
"Ngủ ngon."
Hai mắt Đức Duy mở to, vẫn ngẩn ngơ, miệng chưa khép lại được... Quang Anh nói xong tắt đèn, chừa lại đèn ngủ. Anh thì đi vào phòng tắm.
Qua một hồi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Đức Duy nhắm tịt mắt, thở cũng chẳng dám thở mạnh...
Đến khi bên giường lún xuống, thân thể được bờ ngực ấm áp dính sát. Cả người cậu rơi vào vòng ôm của anh. Nhìn xuống cánh tay chắc khỏe của anh đặt ngay bụng cậu...
Đức Duy hoảng sợ... Là anh ôm cậu... Cậu cứ thế nằm im re, người sau lưng cũng rất yên phận... Cho đến khi không biết ai ngủ trước, chỉ là im lặng nghe tiếng nhịp đập của trái tim mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...
Mọi thứ từng chút, từng chút một tạo thành thói quen... Như bắt đầu từ vòng ôm mạnh mẽ này...
Mấy ngày liền như lời đã nói, Quang Anh không đến cơ quan mà ở nhà với Đức Duy. Đức Duy nấu ăn rất ngon, công việc của Quang Anh thường xuyên xuôi ngược ở bên ngoài, muốn có bữa cơm gia đình hơi khó...
Nên khi được tận hưởng những món anh thích, Quang Anh rất tự nhiên đánh ba chén cơm liền. Anh ăn rất ngon lành, làm Đức Duy cũng vui vẻ và thỏa mãn không thôi...
Cậu phải gọi điện hỏi mẹ chồng sở thích của Quang Anh ra sao. Tỉ mỉ nấu ăn cho anh, thấy anh ăn ngon, Đức Duy cảm thấy công sức bỏ ra vô cùng xứng đáng...
"Đức Duy, anh ra ngoài gặp bạn. Em đừng chờ cửa."
Quang Anh từ trong phòng tắm đi ra, anh đã thay đồ, nhìn Đức Duy đang đứng trước tủ.
Giờ này đã hơn bảy giờ tối rồi, Đức Duy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu.
"Dạ."
Quang Anh nhìn cậu như muốn nói gì đó, suy nghĩ một chút lại thôi. Anh lấy áo khoác rời đi...
Đức Duy cũng không chần chừ ôm đồ vào phòng tắm...
Cậu bắt đầu cởi quần áo vắt lên. Vặn vòi nước ấm xói lên thân thể của mình, cảm giác thật tuyệt vời. Sữa tắm hòa vào nước trơn mịn, thấm ướt hết cơ thể...
Khi tinh thần và thể xác đang hưởng thụ từng dòng nước ấm...
Bất ngờ cả căn nhà chìm vào bóng tối...
"Cúp điện sao?"
Đức Duy hốt hoảng miệng lẩm bẩm. Dòng nước ấm chuyển thành dòng nước lạnh buốt...
Cậu nhanh chóng tắm sạch những bọt xà phòng trên người mình... Mặc nhanh đồ vào...
Cửa phòng tắm mở ra, không một ánh sáng, Đức Duy đưa hai tay ra phía trước mò mẫm, không cẩn thận va mạnh vào tủ ngay đầu giường...
"A..."
Rầm...
Hình như là chiếc đồng hồ rơi xuống, âm thanh đồ vật rơi hòa vào tiếng chiếc tủ bị cậu va vào, tạo thành tiếng động lớn trong không gian tối om lại êm lặng đến đáng sợ này...
Đức Duy đau đến trợn mắt hít hà...
Muốn tìm điện thoại nhưng không thấy đâu... Trong bóng tối, thính giác vô cùng rõ ràng, lúc này cậu lại nghe tiếng người đi khá rõ...
Là ai?...
Quang Anh sao? Không đúng, anh đã ra khỏi nhà rồi mà... Trời ạ! Trái tim Đức Duy vốn rất nhát gan, chẳng lẽ là trộm?
Với suy nghĩ tự hù dọa chính mình của cậu...
Tim Đức Duy đập thình thịch, mắt tráo tráo nhìn vào cánh cửa phòng, toàn thân run rẫy không thể khống chế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip