EP 6. [ END ]
Duy nghe tên mình thì bật cười khanh khách, rồi ngã hẳn đầu sang phía Quang Anh, đôi mắt mờ mịt rượu vang đầy nước.
_" Ừ. Tôi ngon chứ. Ngon hơn Bạch Nguyệt Quang của anh nhiều. Cô ta có ... Có hôn giỏi bằng tôi không? "
Câu hỏi vô thức, giọng lạc đi như nức nở, lại càng khiến Quang Anh trầm mặt. Anh nghiêng người sang, một tay giữ chặt cầm Duy, buộc cậu phải đối mặt với mình. Quang Anh khàn giọng :
_" Em say đến mức không biết mình đang nói gì rồi. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, nếu em dám leo lên giường với ai khác, tôi thề sẽ bẻ gãy chân em, để em chỉ có thể nằm trong lòng tôi mãi mãi."
Duy tròn mắt, môi mấp máy, nhưng cơn say chỉ biến câu trả lời thành những chuỗi âm thanh ập ừ. Cậu lại nghiêng đầu, dựa vào vai Quang Anh như mèo con tìm hơi ấm. Duy lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi:
_" Tôi không cần ai, chỉ cần anh đừng bỏ tôi."
Lòng ngực Quang Anh chấn động, bàn tay đặt lên vô lăng siết rồi lại buông. Anh cuối xuống, hôn khẽ lên trán Duy một cái thật nhẹ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang mơ.
_" Ngủ ngoan, cục cưng. Ngày mai tỉnh, tôi sẽ bắt em lặp lại những gì em vừa nói cho anh nghe một nữa."
Duy chẳng đáp, chỉ phát ra vài tiếng um nhỏ, rồi gục hẳn. Hàng mi run run khép lại, gương mặt đỏ au vẫn còn vương chút bướng bỉnh. Quang Anh nhìn cậu, nụ cười vừa tức vừa thương xuất hiện. Anh thở dài, khởi động xe, trong mắt đầy rẫy vẻ nguy hiểm. Sáng hôm sau, khi Duy tỉnh dậy đã thấy đầu nhức bưng bưng như có trăm cái trống đánh bên trong. Cậu mơ hồ nhớ tối qua mình đã uống say, có nói mấy lời lung tung, thậm chí gào vào điện thoại với Quang Anh. Nghĩ đến đây tim cậu đập dồn dập, vội kéo chăn che mặt, nhưng trên người toàn là mùi sạch sẽ, không còn dấu vết của rượu, quần áo cũng gọn gàng. Rõ ràng có ai đã tắm rửa, thay đồ cho cậu. Duy chậm rãi nhiên đầu nhìn sang, quả nhiên Quang Anh đang ngồi bên cạnh, ánh mắt nhàn nhã, như thể đã ngồi đó từ lâu, chỉ chờ cậu tỉnh. Cậu giật mình, lập tức bật dậy, khẩu khí hùng hổ.
_" Sao anh lại đưa tôi về... Tôi... Tôi không cần anh lo."
Khóe môi Quang Anh nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhưng đầy trêu chọc.
_" Ồ. Em uống say, hét vào điện thoại với tôi. Nói là muốn lên giường với kẻ khác. Giờ tỉnh dậy lại nói không cần tôi lo. Em thử nói lại lần nữa xem."
Duy tức lắm, nhưng đúng là chẳng làm gì được. Nói thì chẳng thắng được anh. Đánh thì càng không có cửa. Cậu bèn hậm hực xoay lưng định bỏ đi, tay vừa chạm vào nắm cửa, thì đã bị một lực kéo lại, ôm chặt vào trong lòng ngực anh. Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa khe khẽ, cánh cửa hé mở. Một cô gái ló đầu vào, mái tóc suôn dài, đôi mắt sáng xinh xắn. Chính là người hôm qua đã đi cùng Quang Anh. Cô ấy thấy cảnh tượng Duy bị Quang Anh ôm chặt liền che miệng cười khúc khích rồi nói :
_" Anh hai, xuống ăn cơm thôi."
Duy vừa nghe nói xong thì ngẩng cả người :
_" ANH...HAI?"
Quang Anh không giải thích, chỉ cuối đầu cười, rồi nắm cổ tay Duy lôi cậu xuống nhà. Trong phòng ăn, mẹ Quang Anh đã ngồi đợi sẵn cùng cô gái kia. Hai người vừa thấy Duy bước vào thì ánh mắt sáng rực, nhất là mẹ Quang Anh. Bà không hỏi nhiều, chỉ vui vẻ gấp thức ăn đầy bát cho cậu, miệng thì tủm tỉm cười.
_" Đứa con dâu này mẹ duyệt nhé."
Mặt Duy lập tức đỏ bừng bừng, cúi đầu ăn không dám nói gì, ngoan như mèo. Còn cô gái kia thì chống cầm nhìn cậu, cười nhẹ rồi lịch sự chào :
_" Chào anh Duy, em là Thuần Nguyên, là em gái của anh Quang Anh, không phải Bạch Nguyệt Quang gì đâu. Anh đừng nghĩ linh tinh."
Cả gương mặt Duy muốn bốc khói, càng cúi đầu thấp hơn. Trong khi đó, Quang Anh ngồi bên cạnh, khóe môi nhếch lên, trong có vẻ vô cùng đắc ý, nhưng chẳng buồn giải thích gì thêm. Ăn xong, Quang Anh lại đưa Duy lên phòng. Suốt dọc đường, Duy im thin thít, cúi đầu thấp, dáng vẻ nhỏ bé như đang nhận tội. Vừa vào đến phòng, Quang Anh không nói gì, trực tiếp bế cậu lên đùi mình, tay vòng qua eo, giọng nói thấp trầm vang bên tai.
_" Hôm qua em đã nói gì nhỉ? Nhắc lại một lần nữa xem."
Duy run run, biết mình lỡ lời, liền ôm cổ anh, giọng làm nũng.
_" Em xin lỗi. Em không muốn như thế đâu."
Bàn tay Quang Anh nâng cằm cậu, ép phải đối diện với mình.
_" Nhưng em đã nói muốn ngủ với người khác, đúng không?"
Duy hoảng hốt lắc đầu, giọng lí nhí như mũi kêu :
_" Nhưng em say, em không biết gì hết."
Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười đầy tức giận
_" Say là có thể nói thế à. Nếu hôm nay không phạt em, xem ra em chẳng nhớ mình nói gì rồi."
Nói vừa dứt lời, anh áp môi xuống, nụ hôn sâu và mạnh như muốn càng nuốt. Duy chỉ dám ngoan ngoãn đáp lại, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Càng thấy cậu ngoan, Quang Anh càng như bị khơi gợi, hôn đến nỗi không còn khe hở nào để thở, bàn tay siết chặt, cơ thể đè xuống. Căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng va chạm ám muội, hơi thở gấp gáp, từng chút từng chút hỗn loạn. Tiếng phản kháng của Duy cũng bị nuốt chửng. Chỉ còn lại hai dòng hơi thở hòa quyện vào nhau và sự quấn quýt triền miên, là đánh dấu cho một cuộc tình chấn nở...
~~~~~~~~~~ END----------
..................... THANK U :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip