Ánh nhìn đầu tiên

Người ta hay nói tình yêu tuổi học trò là những rung động ngây ngô - nhưng với Nguyễn Quang Anh, cái gọi là "rung động" ấy... như bị xe tải đụng thẳng vào tim.

Anh học lớp 12A6, nổi tiếng nhất nhì Trường THPT RC - không phải vì học giỏi hay làm lớp trưởng, mà vì... anh là một trùm trường!! gần như trong trường không ai dám gây sự với anh.

Đẹp trai, cao 1m8, áo sơ mi luôn lười sơ vin, đôi mắt sắc lạnh như thể đang khinh cả thế giới. Một lần bị phạt trực nhật vì ngủ gật suốt buổi, Quang Anh lười dọn, quăng luôn cái chổi ra cửa lớp rồi ung dung... đi ngủ tiếp.
Cả giáo viên cũng chỉ thở dài:
"Thằng đó... đụng vô chi cho mệt."

Ấy vậy mà cái người như vậy... lại đổ cái rầm trước một cậu học bá lớp dưới.

---

Lần đầu tiên Quang Anh thấy Hoàng Đức Duy - lớp 11A1, là ở thư viện. Cụ thể là khu tự học, bàn sát cửa sổ - nơi nắng chiều rọi xuyên qua lớp kính, tạo thành quầng sáng dịu nhẹ.

Cậu bạn đó ngồi một mình, mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc mềm rũ xuống trán. Một tay cầm bút, tay còn lại đỡ cằm. Ánh sáng vàng lặng lẽ bao lấy gương mặt nghiêng nghiêng của em ấy, còn đôi mắt chăm chú vào trang sách như cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.

Quang Anh đứng hình thật sự.
Không phải vì em đẹp kiểu điện ảnh, mà vì... quá yên tĩnh. Dịu dàng. Trong lành. Giống như lần đầu tiên anh biết "bình yên" có hình dạng là một người.

Từ khoảnh khắc đó, tim Quang Anh đập lỡ một nhịp.

---

Người ngoài thì biết anh là trùm trường - đánh nhau, quậy phá, học dốt, mặt lạnh như tiền.
Nhưng bên trong, Quang Anh chỉ là một thằng con trai mười bảy tuổi, đang phát hiện ra rằng trái tim mình không còn bình thường mỗi lần thấy nụ cười nhỏ của ai kia.

Tên em là Hoàng Đức Duy, lớp 11A1.
Học bá chính hiệu.
Và là người khiến trùm trường phải... lên mạng tra google: "Làm sao để cưa một học bá không thích nói chuyện?"

---

Hôm sau, Quang Anh rình trước cửa lớp em.
Thấy Duy ra khỏi lớp, tay ôm sách, mặt không biểu cảm. Anh lấy hết can đảm, bước đến trước mặt.

"Này... chào em."

Duy nhìn Quang Anh. Nhìn từ đầu xuống chân. Mắt hơi nheo lại.

"Anh cần gì?"

Giọng em lạnh như cục đá trong ngăn đông.

Anh cười, gãi đầu.

"Anh chỉ muốn làm quen..."

"Tôi không quen người có 5 điểm Văn."

"Ủa sao em biết anh 5 điểm ta??" - Quang Anh chết đứng.

---

Từ hôm đó, trùm trường bắt đầu hành trình... cưa crush như một học sinh tiểu học.

"Duy ơi, anh làm xong bài toán rồi nè! Em coi hộ đúng không nha!"
"Sai hết rồi."

"Em thích uống sữa đúng không? Anh mua nè, ít đường nha."
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống đồ người lạ đưa."

"Anh đâu có lạ! Anh là... người đang theo đuổi em mà?"
"...Không duyệt."

Duy mỗi lần đều từ chối dứt khoát. Nhưng không hiểu sao, vẫn luôn nhận lấy đồ ăn mà anh đưa. Dù là "ăn cho đỡ phí" thì cũng... làm Quang Anh vui suốt một ngày.

---

Chiều nọ, em ngồi một mình ở sân trường, cạnh giàn hoa giấy.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
Không nói gì.

Em hỏi:
"Hôm nay không cà khịa tôi nữa hả?"

Anh lắc đầu, chống cằm nhìn em.
"Hôm nay chỉ muốn ngồi cạnh em thôi."
"Lát có thầy đi ngang bắt phạt đứng thì đừng kêu."

Anh vẫn im lặng. Một lát sau mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Anh không biết tỏ tình kiểu gì cho hợp với em. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy em, anh lại càng chắc chắn rằng... mình thích em nhiều hơn hôm qua."

Em quay đi, không đáp. Nhưng tai đỏ bừng.

---

Đêm hôm đó, em nằm trong chăn, bật điện thoại lên.
Tin nhắn mới từ số lạ:

> [Quang Anh]: Duy ngủ chưa?

Em định không trả lời, nhưng rồi 5 giây sau, điện thoại rung:

> [Quang Anh]: Vậy... cho anh thích em thêm một ngày nữa nha?

Em nhìn chằm chằm màn hình.
Tim đập nhanh một cách ngớ ngẩn.

Nhưng khóe môi thì cong lên không kiểm soát được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip