22. Đây là lời tỏ tình hay sao?? (StrangeLow)

Cậu đến được địa chỉ mà thằng bạn cậu đang theo dõi.

"Sao sớm vậy"

"Làm nhanh xong sớm chứ tao nghe được tin là bên cảnh sát đã đưa lệch là đúng 10h sáng nay sẽ xuống tóm tụi nó"

"Gì giờ cũng muốn 6h sáng mẹ rồi đánh có 4h sao đã", cậu ụ mặt xuống nhìn nó.

"Mày biết tụi nó có bao nhiêu không mà ham hố"

"Bao nhiêu?!??"

"9,10 thằng gì đấy mà tao với mày chỉ có 2 người", nó lắc đầu nhìn cậu.

"Không sao thời đi học tao với mày còn cân nhiều hơn lúc này mà, lo gì", cậu nhìn nó cười cười nói.

"Ai biết được"

"Dô luôn không??"

"Sao gắp vậy, An mày bật share địa chỉ cho ai đó đi có gì còn cứu vớt được tụi mình"

"Mày không tin tao à", Thanh An cậu chưa bao giờ thất bại trong việc đánh lộn mà giờ phải lo sợ tính toán trước như vậy cậu không thích.

"Nào không sao đâu đánh đại đi", cậu cau mày nhìn nó

"Địt nay bố mày cảm thấy hơi bất an, mày biết thằng Minh này mà lo cái gì sẽ có thể xảy ra mà", thấy nó nói cũng đúng lần nào nó lo gì là cũng xảy ra nhìu khi cậu thấy là nó tưởng tượng ra rồi nó cho thành thật toàn báo cậu mấy lần.

"Lạy mày lại nghĩ nhiều chi rồi lo, mệt quá vậy để tao share cho thằng nhóc Hiếu", cậu share cho nhóc Hiếu vì nghĩ rằng nó vẫn còn nằm viện nên sẽ không tham gia vào cái chuyện quánh nhau nguy hiểm này.

"Tao share rồi vào được chưa", nói rồi thì cả hai cũng chia nhau theo kế hoạch mà vào.

*Ting ting.

Hiếu nó đang loay hoay không biết Thanh An cậu đang ở đâu thì chợt một tin nhắn share địa chỉ gửi sang điện thoại nó.

"Lại là chỗ này", nó khó chịu khi nhận được cái địa chỉ quen thuộc này từ cậu "lại phải trở về cái chỗ chết tiệt này", đúng vậy thời xưa cũng là do nó mà người đó mới biến mất, biến mất khỏi cuộc đời nó phải nói đúng hơn là biến mất khỏi trần đời này, cũng do sự ngu ngốc và bất đồng mà hồi đó nó bị bắt. Bị bắt chỉ để làm con tin trong tay của bọn chúng mà thôi. Anh ta vậy mà không màn tính mạng đến cứu nó khiến anh phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, sau khi đã mất đi tính mạng của mình thì bên cảnh sát mới xông vào giải cứu, nói thật thì cả khoảng thời gian dài vừa qua nó đã muốn quên đi nhưng hôm nay lại phải trở về cái nơi định mệnh đó. Nó có chút run sợ nhưng lần này nó quyết định sẽ không hành sự ngông cuồng nữa vì nó không muốn một lần nữa hại chết người mình thương.

Phải mất tận 2 tiếng hơn để đến được địa chỉ đó. Nó nhanh chóng chạy vào trong để tìm kiếm sự hiện diện của anh, tiến vào trong thì toàn là thân người la liệt ở dưới đất nhưng đương trong đó không có anh rồi, chợt nó dừng lại núp vào nơi nào đấy để không lộ đi vị trí hiện tại của mình.

Hai người đàn ông nhỏ con đang nằm lì dưới đất bị 2 người đàn ông to bự khống chế lại cùng với một giọng nữ cất lên.

"Nãy còn đánh giỏi lắm mà"

"Có...có ngon thì bỏ ra mà đánh tay đôi với bố", Thanh An dù bị khống chế nhưng cái mỏ vẫn không ngừng lên tiếng.

"Im nào, rồi cậu cũng sẽ là của tôi mà thôi", nói rồi cô ả nắm dựt mạnh phần tóc của cậu lên để lộ gương mặt hiện rõ lên vết tím bằm ở vùng má khiến nó thấy được mà ruột gan nóng bừng lên muốn chạy lại mà đấm cho chúng không sót một cú nào.

"Hay bây giờ tôi cho cậu ngủ một chút nhé Thanh An", cậu không hiểu ý câu ả nói là gì nhưng nghe có vẻ nguy hiểm lắm, Thanh An cậu muốn vùng vẫy nhưng đã quá muộn rồi cô ta dùng một cái khăn đã tẵm sẵn thuốc mê mà chụp vào gương mặt điển trai của cậu.

"Ưmmmmm....", sao cái rên đó thì cậu cũng đã ngất liệm đi.

"Mẹ nó không thể mãi ở đây được", nó bắt đầu di chuyển để tìm cơ hội mà giải cứu hai con người nhỏ bé này.

*Hú hú hú hú. Thật ra là nó dùng sound có tiếng còi cảnh sát để làm cho bọn nó phân tăm mà tách ra thôi.

"Địt là cảnh sát"

"Ẵm thằng Dlow theo tao", ả nói rồi thì chạy đi mà không để ý đang có con người đang đứng chờ cơ hội mà áp sát ả.

"Đứng im", thằng Hiếu có vẻ thông minh hơn khi đã chuẩn bị cho mình một con dao nhỏ.

"Bỏ bạn nhỏ kia xuống nếu không tao sẽ cho cái gương mặt này có vết sẹo", ả nghe vậy thì hoản sợ mà bắt đầu thuyết phục nó.

"Từ từ đã nào, chúng ta chia nhau ra ăn nó mày nghĩ sao"

"Má cái con điên này", nó không kiềm chế được mà bóp lấy cổ của ả.

"Ự...buông....buông tao ra", ả quằng quại một hồi thì cũng ngất liệm đi vì thiếu oxi lên não. Thấy ả ngất thì nó cũng buông ra rồi đá ả sang một bên mà tiếp tục đến xử lí 2 thằng to bự kia và đương nhiên là thằng Hiếu nó thắng rồi.

Nó nhanh chóng dọn dẹp rồi ẵm anh vào trong xe của mình còn thằng bạn của anh thì vẫn tĩnh nên để hắn tự về.

Hiếu chở anh thẳng vào trong bệnh viên nơi mà nó từng nằm được một ngày hơn.

"Anh....anh, đang ở đâu vậy", cậu mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh của thằng Hiếu mà những vết thương khắp người còn được băng lại một cách gọn gàng nữa, cậu cứ tưởng là đã bị ả ta hành chết lên thiên đàng rồi chứ.

"Sao anh có thể ngu ngốc đến như vậy", nó không kiềm được sự tức giận mà hét lên khiến anh sợ hãi vì chưa từng thấy Hiếu như vậy.

"Em mắng anh à", An xụ mặt xuống làm nũng khiến nó không chịu được mà muốn cắn nát cái má của chiếc em bé trắng nỏn nà này.

"Anh làm ra cái gương mặt đấy là muốn dụ em đấy à, sao mà nhìn anh ngu muốn đọn vậy", cậu cau mày khó hiểu.

"Sao mày chửi anh mày ngu, giận vãi", anh Thanh An tuy đã lớn nhưng vẫn như đứa con nít hay giận dỗi khi bị chê la, cậu ghét cái người đang ngôi đây nên chả muốn nhìn mặt nó mà quay mặt đi nằm xuống.

"Em thấy thân sát người ta nằm lê lán mà sao anh lại bị bắt trong tay ả đó vậy"

"Nói lại mới tức, thằng khứa bạn nó nói 9,10 thằng thôi ai ngờ là có tập kích đâu, vừa đánh xong thì tụi nó lao ra vụt cho bố và thằng kia mấy gậy vào lưng làm choáng hết cả người nên mới bị lật kèo chán thật"

"Aishhhhh, càng nói tới càng tức đang đánh vui mà bị vụt mấy cây làm tao chả đánh được tiếp chứ không thì mày cũng không cần cứu tao đâu", nói rồi cậu hất cái mặt mình lên nhìn nó.

"Được rồi ngoan ngoan em biết bé giỏi rồi nên là giờ nghĩ nơi đi nhé", nó xoa xoa cái đầu cậu.

"Mẹ cook, tao lớn hơn mày đó"

*Gầm

"Thằng Hiếu mày ra đây cho bố", một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ủa Duy sao vậy", nó khó hiểu nhìn cái con người đang hầm hựt tiến vào.

"Anh ơi nó húc dô bụng bé, huhu", à thì ra chuyện hời nãy lại còn rũ thêm đồng bọn.

"Rồi rồi anh thương anh đánh nó cho em nhá", Quang Anh tiến lại chỗ của Hiếu mà đánh kiểu giả bộ để dỗ mấy đứa con nít, nhìn trông có hài quá không chứ đường đường là một tay chơi chính hiệu của thầy Bâus mà giờ lại phải diễn ra mấy trò này để dỗ con nít.

"Anh ơi, mình về thôi cho hai vợ chồng nó có không gian riêng", đang có hứng diễn nên hắn diễn luôn nốt bồng Duy lên trước mặt Hiếu rồi đi về.

"Má đợi anh đây cua được Thanh An thì biết tay, chết", nó bịnh miệng lại khi nhận ra là cái con người đó vẫn chưa ngủ.

"Nè em nên từ bỏ đi anh không thích người như em đâu đáng ghét", cậu đỏ hết cả mặt lên khi nghe được câu nói đó của nó.

"Vậy thì anh cứ chờ mà xem, rồi anh cũng sẽ phải lên giường với thằng này thôi"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap