Alzheimer

Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức duy đến cuồng si

.

một ngày của mùa đông, có 2 bóng người ngồi ở góc cây bàng đã trọc lá, chỉ có cả 2, một thế giới riêng cho 2 người

- anh là ai?

Hoàng Đức duy lên tiếng

nhìn xuống đồng hồ đã điểm 00:00, Quang anh mỉm cười

- còn 13 ngày nữa

Hoàng Đức duy lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Quang anh

- mà anh là ai thế nhỉ..?

Quang anh cười khổ, trong mắt chứa đầy tia đau lòng chẳng nói thành lời

- Nguyễn Quang anh..

Hoàng Đức Duy gật gật đầu rồi nhìn xuống cánh tay đã chi chít những chữ viết

_Nguyễn Quang Anh : 23 tuổi, ca sĩ, bạn học, người thương

có vẻ đã hiểu, Đúc duy duỗi tay ra vuốt ve mặt của Quang anh cười nhẹ

- a em nhớ rồi, Quang-Quang anh

Mắt Quang anh ần ậc nước nhìn người mình yêu

.

Quang anh đưa Đức duy về đến nhà, có vẻ Đức duy lại không nhớ anh là anh nữa rồi

- anh là Nguyễn Quang anh, mời Hoàng Đức Duy vào nhà nhé?

Đức Duy theo thói quen nhìn xuống cánh tay của mình

_Hoàng Đức Duy : tôi

- tôi?

Quang anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em

- là tên em đó, Hoàng Đức duy

lại gật đầu..có vẻ tình hình tệ hơn rồi

- để anh nấu ăn nhé? em cứ ở ngoài phòng khách đi

- thôi để nay em nấu cho!

ngày trước, Hoàng Đức duy nổi tiếng trong công ty bởi vì tài lẻ nấu ăn không ai có thể sánh bằng ấy

đợi tầm 45' đã thấy Đức duy bưng mâm cơm ra, có trứng chiên, canh, rau luộc,..

Quang anh gấp một miếng trứng liền cảm nhận được vị mặn lan trong vòm miệng nhưng anh vẫn mỉm cười giơ ngón cái với em

- Đức duy nấu ngon lắm

nhìn Đức duy ăn mà chẳng có biểu cảm gì mà làm anh đau lòng

- Đức duy ăn từ thôi kẻo nghẹn..

cuối xuống nhìn bát cơm, nước mắt Quang anh đã ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn

.

- còn 3 ngày..

tình hình của Đức duy càng ngày càng tệ..

- anh là ai vậy? sao lại đứng ở nhà tôi

- Nguyễn Quang anh

Đức Duy lia mắt trên cánh tay tìm khiếm cái tên Nguyễn Quang anh

- a..anh vào nhà ạ!!

Quang anh ôm em vào lòng gục xuống khóc nức nở

- anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. xin em hãy nhớ điều này.. Nguyễn Quang anh yêu Hoàng Đức Duy

Đức duy lại liếc mắt vào cánh tay nữa rồi..

.

còn 1 ngày

- ôm anh

Đức duy khựng lại nhìn vào cánh tay rồi lại vui vẻ bay đến ôm anh thật chặt

- coi phim nhé?

- à ok ạ

bộ phim mở lên, bộ phim này nói về một cặp vợ chồng đã già người vợ mắc căn bệnh Alzheimer, người chồng đã đồng hành cùng người vợ đến cuối phần đời và viết lên cánh tay bà đầy những lời yêu thương

bỗng Quang anh cảm thấy bàn tay Đức duy thả lỏng, đầu Đức duy gục xuống vai Quang anh

- nào bé, em đang ngủ phải không?

lay người em mấy cái, Quang anh cố gắng hỏi

- em ơi? vào phòng ngủ nhé?

vẫn không ai đáp lại anh cả

...

tiếng nức nở vang khắp căn nhà nhỏ, Quang anh ôm lấy em đang nhắm mắt như đang ngủ say, bên cạnh là vị bác sĩ

- cậu ấy đã-đã..

nhìn khung cảnh đau lòng trước mắt, bác sĩ cũng chẳng dám thông báo tin buồn

- anh yêu em, yêu em, rất yêu em, đến khi em nhắm mắt anh vẫn yêu em..

.

trong căn nhà nhỏ, Quang anh đang gục mặt xuống bàn, trước mắt là một chiếc bánh kem

- chúc mừng sinh nhật em yêu, Đức Duy..

- năm nay anh đã 28, em vẫn 21

- em bé của anh đã khổ nhiều rồi, bây giờ em thanh thản nhé

chắc Quang anh sẽ không thấy một bóng người đang đứng đối diện với chiếc bánh

" em cũng yêu Nguyễn Quang anh, yêu anh, rất yêu anh, cực kì yêu anh.."

.

01:00 a.m

12.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip