Chờ Đợi

warning : không H+,bạo lực,ABO,tục

!! FAKE BODY !!

.

Hoàng Đức duy một đứa trẻ 5 tuổi có một gia đình chẳng mấy hạnh phúc nếu nói thẳng ra là có cha có mẹ mà như chẳng có,cậu chẳng cảm thấy tình mẫu tử nào từ mẹ cậu,tình yêu thương từ cha chỉ có những trận đánh đập đến ù tai hoa mắt,mẹ cậu một người đần độn nếu không muốn nói là ngu ngốc

bà ấy cứ chìm đằm vào tình yêu đã chết từ lâu của cha mà nhẫn nhịn chịu đựng từ trận đòn roi,cậu đã tự hỏi mẹ rằng tại sao lại chịu đựng như thế bà luôn nói rằng

-ngày trước,cha yêu mẹ lắm,cha cõng mẹ đi hết công viên chỉ vì mẹ muốn đi dạo nhưng chân mẹ đau

-thế bây giờ,tại sao cha lại khác thế hả mẹ?

cậu ngây thơ ngước mắt lên nhìn người mình tin tưởng nhất

-mẹ tin cha sẽ quy trở lại như ngày ấy thôi!

mẹ vừa nói xong,tiếng động ngoài cửa làm cậu co rúm lại. Ông ta về rồi,tiếng gào thét cùng với sự tức giận

-địt mẹ con điếm kia đâu? sao giờ không thấy ló cái mặt chó ra chào tao??

giọng nói ồm ồm khó chịu vang lên với âm lượng to làm cậu ôm lấy tai vùi đầu vào đống vải,nhà cậu chỉ có 1 chiếc gối nó dành cho cha cậu

-a-anh về rồi ạ..mừng anh về

ông ta vừa thấy mẹ đã nắm lấy mái tóc dài của mẹ giật mạnh,tay tát lấy tát để vào mặt của mẹ. lúc đơ cậu chỉ biết trơ mắt nhìn

xả giận xong ông ta thuận tay ném mẹ xuống đất,mắt lia khắp nơi tìm bóng dáng cậu

-con đĩ lớn đẻ ra con đĩ nhỏ! mẹ,làm mất mặt chết đi được

ông ta đạp mạnh mấy phát vào người mẹ cậu

-tại sao lại đẻ ra một thằng nhõi omega vô dụng như vậy chứ nhỉ?

một cái tát dáng mạnh xuống mặt cậu làm tai cậu ù đi,cái tát đó mạnh tới nỗi làm rách màng nhĩ của cậu . cảm giác ong ong mắt nhoè đi tai ù lại cậu vẫn ráng lết thân mình vào căn phòng đầy mùi ẩm thấp rồi mới ngất đi còn mẹ cậu thì vẫn nằm ngoài phòng khách

.

sáng ra cậu nhìn thấy mẹ cậu đang nấu ăn cậu dọn chén đũa ra để lên chiếc bàn đã mục nát vì đó là do cậu và mẹ đã nhặt từ bãi rác về

nhà cậu có rất nhiều đồ lặt vặt,chẳng phải vì giàu có gì mà là những thứ mẹ cậu thấy ở bãi rác và còn sử dụng được nên mang về,3 cái chén

cái không bị mẻ lành lặn trắng sáng dành cho người cha của cậu

cái bị mẻ 1-2 cái nhỏ ngoài viền dành cho cậu

cái cuối cùng bị nức,mẻ,hư hỏng nhiều nhất dành cho mẹ cậu

.

cậu 6 tuổi,vẫn chưa thoát ra khỏi bạo lực gia đình

đã là 00:30 rồi mà cậu vẫn chưa thấy trận đòn roi nào

cảm giác nhẹ nhõm không được bao lâu thì cậu nghe bên ngoài cửa có tiếng có lẽ ông ta lại về rồi,cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cái nắm tóc kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo

nhưng

ở ngoài cửa là tiếng vang xin than khóc của cha cậu,ở trước mắt là một bóng hình cao lớn đứng ngược sáng đang dùng chân dặm mạnh day day tay cha cậu

cậu chẳng chạy ra ca chỉ mong người đó làm mạnh tay lên một chút nữa,nhìn thân ông ta đầy máu cậu dù chỉ là con nít nhưng cũng hiểu ra vài phần

-cậu-cậu tha cho tôi là do tôi lỡ dại..chỉ là muốn ra oai xin đừng cướp lấy mạng già này của tôi!!

giọng ông ta cầu khẩn vang xin,người trước mặt có vẻ chẳng để ý gì chỉ nhìn vào trong nhà nhẹ giọng thông báo

-hốt lão già này vào đi cậu bé,để ở đây tôi nhìn chướng mặt cho một chưởng vào mặt lúc đó chết không toàn thây đâu

trong tâm trí cậu rất muốn nói là đánh chết ông ta thì càng tốt nhưng ông ta vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn nên bây giờ cậu nói ông ta có thể nghe thấy,cậu vẫn chưa nghĩ tới viễn cảnh ông ta hết bị thương và cầm lấy đầu cậu đập thẳng xuống bàn đâu

-ôi trời ơii,chồng ơii,ông đi đâu mà bầm dập thế này..

mẹ cậu khi thấy ông ta máu me nằm trước cửa,bà chạy tới ôm lấy gọi với cậu để bê ông vào phòng

thì ra người đàn ông đó là con của một bác nào ở trong hẻm nhỏ,cha cậu vì sĩ đời nên gọi bác ấy là điếm tối nay sẽ đến làm bà ấy sung sướng tin này được truyền đến tai con trai bà ấy cũng là người đập cha cậu ra bả

.

đã 3 ngày cậu không bị ông ta đánh vì anh trai đêm đó đã giẫm gãy xương 4 đầu ngón tay của ông ta,nhưng niềm vui chưa được bao lâu tại vì ông ta vẫn còn 1 chân chưa gãy nên vẫn chì chiết đạp vào bụng tôi mỗi khi bực tức

-mẹ khiếp! thằng đĩ con đâu? sao nước lại nóng thế này,mày định giết tao à

cậu sợ hãi bước tới gần,ông ta giơ chân đạp mạnh cậu,lưng cậu đập mạnh vào tường rỉ máu

.

cậu bị bạo lực học đường

năm cậu 10 tuổi cha chạy vào nhà hớn hở,tay cầm 1 con gà quay cho mẹ con cậu,tay còn lại xách theo một chiếc váy mới cho mẹ

mẹ cậu ôm lấy cái váy thật lâu nghĩ rằng cha cậu đã quay trở lại

Tingg

tiếng đồng hồ điểm 00:00

tiếng cha cậu cất lên xé nát niềm tin cuối cùng của mẹ

-ở sòng bài anh,có một ông chủ rất giàu đã nhìn trúng em!! ông ta có rất nhiều tiền,em giúp anh nha!!

mắt mẹ cậu chưng hững nhìn vào khoảng không vô định mặc cha cậu ở bên cạnh rót mật vào tai

-nay Duy ngủ một mình nhé,nay mẹ không về đâu

cậu ngơ ngác nhìn mẹ,mẹ có bao giờ bỏ cậu một mình đâu nhỉ?

-vâng

cậu rất ngoan,luôn nghe lời mẹ - người cậu tin tưởng nhất

-Aaaa!! cái quái gì vậy

tiếng hét của cô hàng xóm khiến cậu bừng tỉnh chạy nhanh ra ngoài cửa

cậu khựng lại đứng chân chân tại chỗ

trước mặt là một cái xác lơ lửng giữa cửa,mẹ cậu đã treo cổ ngay trước cửa nhà..

-m-mẹ ơi..

cậu muốn khóc nhưng không dám vì sợ làm ông ta tỉnh giấc

-cái mẹ gì thế!?

thân hình to lớn thô kệt đi bạch bạch đằng sau lưng

-vợ mày treo cổ rồi kìa

ông ta nghe thế thì bực bội kéo mạnh đôi chân đã lạnh ngắc của mẹ

-mẹ khiếp,chết ở đâu không chết,chết ngay cửa nhà đúng là ngu mà

ông ta chẳng đau buồn chỉ chửi rủa mẹ cậu,mẹ cậu chẳng có một cái đám tang nào cũng chẳng có bia mộ

.

-cái thằng omega yếu đuối ngu si đó kìa,mẹ nó vì bị cha nó đánh nên tự tử đó! không có cha mẹ dạy chắc nó vô tích sự lắm nhỉ!! hâhh

những lời nói đó cậu nghe chán rồi,hết mồ côi mẹ thì vô học nặng hơn thì gặp nhau ở nhà vệ sinh

-Hoàng Đức Duy đâu,ra về gặp nhau ở nhà vệ sinh tầng 4 nhớ! làm quen thôi

câu đó cậu đã nghe cả trăm lần,mỗi lần tương đương với một trận bầm dập thừa sống thiếu chết

.

về tới nhà

cha cậu thua bạc bực dọc không có chỗ xả thấy cậu bước vào ông ta liền túm tóc chửi xa xả văng nước bọt vào mặt cậu

-sao mày không trả lời tao?? mày khinh bố mày à

sau câu đó là mấy cái tát đến ù cả tai,hoa hết mắt

.

nằm ở nhà kho cậu nhớ ra người đàn ông năm đó đã đánh cha cậu thừa sống thiếu chết

nếu giờ cậu nhờ anh ta đập chết cha cậu thì cậu có được giải thoát không nhỉ?

.

đứng nhìn con hẻm nhỏ cậu chưa dám bước vào lần nào,hít một hơi sâu chạy nhanh đến cuối hẻm An Lạc

cậu đứng nhìn tiệm xăm nhỏ cánh cửa màu đen tuyền huyền bí nó như một cánh cửa địa ngục trong phim thường thấy nếu mở ra thì phải đối mặt với người cậu đã trốn tránh 8 năm nay

nhưng nếu không mở cửa thì cậu sẽ phải chịu những trận đòn roi đau đến thấu xương

hít một hơi thật lớn,hương hoa lộc vừng tràn đầy phổi cậu cảm giác dễ chịu khiến cậu bớt lo lắng phần nào

CẠCH

tiếng mở cửa vang lên cậu đứng ngay cửa nhìn vào bên trong,ở bên trong căn nhà có một người đàn ông cao to đang dọn dẹp nhà cửa tay vẫn đang cầm chổi quét nhà

-chó con,nay mẹ dậy sớm nấu cho mày ăn n- ối biết vậy nay mẹ ngủ một chút nữa rồi quỷ đứng ngay cửa nhà chúng ta rồi chó con

bà ấy vừa thấy cậu đã quay lưng cái phắc rất nhanh nếu không nhìn kĩ hoặc không nghe tiếng bà nói thì sẽ không ai biết bà đã bước xuống lầu

người đàn ông đó đưa một chiếc gương lớn cho cậu

-soi đi nhóc con

nhìn cậu trong gương,gương mặt trắng bệch miệng rỉ máu vì cái tát lúc tối tóc tai rối tung mắt sâu hoắm vì thiểu ngủ. Chính cậu cũng sợ bản thân mình trong gương

-tôi không xăm cho trẻ dưới vị thành niên,với cả cũng không xăm cho trẻ bỏ nhà đi bụi

cậu nghe thế thì lắc đầu nguây nguẩy tay mò mẫn trong túi tờ 10 ngàn đã nhàu nát

-nghe nói an thu tiền bảo kê,anh bảo vệ em được không?

người đàn ông hơi sững lại nhìn cậu một cách khó hiểu

-em nghĩ tôi là giang hồ à? bộ giống lắm sao

cậu nhìn anh từ đầu tới chân

-không chỉ là giang hồ mà giống lão đại của giang hồ!

cậu không tự chủ được mà nói ra,người đàn ông nghe thế thì có vẻ không vui

bỗng cậu có cảm giác ong ong khó chịu mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng toát mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu khó thở

cậu muốn ngồi dậy nhìn ngó xung quanh nhưng có một bàn tay rắn chắc kéo cậu nằm lại

-này nhóc con

tay anh vẫn đặt trên lưng cậu xoa xoa cảm giác an toàn trào dâng khiến cậu muốn khóc

-hức-hức

tiếng nấc nhẹ làm người bên cạnh hoảng hốt tay chân luống cuống

người phụ nữ hớt hãi chạy vào đập đầu người đàn ông cái bốp

-Nguyễn Quang anh!! mày bắt nạt thằng bé đó à!??

thì ra anh ấy tên là Nguyễn Quang anh,cậu thầm nghĩ

-ấy ấy con đã làm gì nhóc ấy đâu, mẹ lại đỗ oan cho con trai mẹ vậy

cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người phụ nữ

-ý trời,cô tên là Nguyệt Thanh mẹ của thằng nhóc đó!

-vâng con chào cô..

-bác sĩ bảo con bị viêm nhiễm nặng ở tai,con theo cô đi kiểm tra nhé

cậu hơi hoảng vì nhập viện đã mất không ít tiền bây giờ còn đi kiểm tra có mà cậu bán thân trả cũng không đủ

-nhập viện đã đủ rồi,kiểm tra nữa thì con không có tiền trả mất

Nguyệt Thanh trợn mắt nhìn cậu,không tin là một đứa trẻ lại tính toán chuyện tiền nông như cậu

-không!! tiền Quang anh trả con không phải lo!

nhìn qua anh,anh chớp chớp mắt gật đầu lia lịa

-đó! đi thôi nhóc đi kiểm tra nè

.

-bác sĩ nói tai phải của con bị rách màng nhĩ vì va đập mạnh, cái này nó đã có lâu tới mức viêm nhiễm nặng rồi con không thấy đau sao..?

cậu thấy đau chứ,tối nào cậu cũng trằn trọc vì một bên tai cứ đau âm ỉ,cậu nói mẹ nhưng mẹ cậu nói ngủ sẽ hết. Nhưng nó đau quá làm cậu thức trắng mấy đêm liền

-thôi,bây giờ chỉ cần uống thuốc để không bị viêm

-vâng ạ!

cậu và cô đi về phòng bệnh viện,Nguyệt Thanh nói cậu phải truyền nước biển nữa

.

mở mắt dậy

không phải trần nhà hôi hám mùi gián,chuột chết mà là một mùi hoa lộc vừng nhè nhẹ dễ chịu khiến cậu dụi mặt vì vào một thứ gì đó khá vững chãi nhưng đây là đâu nhỉ?

định vương mình ngồi dậy một giọng nói trầm vang lên

-ngủ đi 00:36 rồi

mơ màng nhìn ngó xung quanh cậu chỉ thấy một màn hình tivi đang chiếu phim nhìn lên thì thấy gương mặt góc cạnh của Quang anh làm cậu hơi giật mình

nhìn lại chỗ cậu vừa vùi mặt vào thì đó là bụng của Nguyễn Quang anh!?

mặt cậu đỏ bừng lắp bắp nói

-e-em

-em cái gì mà em? phòng chưa kịp dọn em ngủ phòng tôi

-ơ cái gì nữa?

cậu bị anh kéo dậy,anh đẩy cửa rồi bước vào phòng

phòng anh thơm mùi hoa lộc vừng! giống mùi     hoa ở ngoài hiên

-anh là alpha?

cậu nheo mắt hỏi

-cưng là beta hả?

anh hỏi ngược lại cậu

-em là omega

anh hơi bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra lắm chỉ nhìn cậu

-này anh làm cái gì vậy!!??

mùi hoa lộc vừng bao trùm lấy cậu

-nghe nói hửi mùi alpha là dễ ngủ

-có hả!? sao em không nghe cô giáo dạy sao?

cậu hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn Quang anh,cao hơn cậu 2 cái đầu

-không phải cô giáo lúc nào cũng đúng đâu

gật gật cái đầu nhỏ tôi nằm xuống cạnh giường tay Quang anh vẫn xoa xoa đầu cậu

.

đã 2 tháng cậu ở lại nhà của Quang anh

-nhóc con,giúp tôi sắp xếp lại đống đồ

cậu rất nhanh nhẹn,đầu óc cũng thông minh dễ nhớ nên anh hay nhờ cậu sắp xếp lại đồ xăm cho mình

-vâng vâng! em ra ngay đây

cậu đang trong bếp tức tốc lau tay rồi chạy ngay ra chỗ anh đang làm việc

-lấy cho anh lọ mực đen với nhóc

chưa đầy 30 giây cậu đã đưa cho anh,người khách xăm hơn bất ngờ cười nói hỏi anh

-Quang anh à,cậu kiếm đâu ra người phụ việc nhanh nhẹn như vậy chứ

-nhóc con đó đó hả? nhóc đó là em trai tôi

vị khác hơi bất ngờ

-tôi nhớ lúc tôi qua xăm lần đầu chỉ có cậu và mẹ của cậu nhỉ? bây giờ lòi đâu ra nhóc đáng yêu trắng trẻo này đây?

anh không đáp chỉ lặng lẽ cười

.

cậu với dì rất hay đi chợ

nhưng người ở chợ luôn miệng chửi rủa dì ấy là bà điên và Quang anh là một thằng vô học

-bà điên kia nay lại hú hí với ông nào đẻ ra thằng con hoang đó hả?

mấy bà không công rỗi việc ngồi một góc đó chỉ vào cậu và dì xì xào

-ấy ấy nói nhỏ thôi,thằng con bà điên kia nghe là toi đấy!!

-cái thằng đầu đường xó chợ đó hả? đúng là cả mẹ lẫn con,vô học!

những lời khó nghe lọt hết vào tai cậu,cậu chẳng muốn nghe những lời đó chút nào lần này là ngoại lệ cậu vùng lên giật mạnh tóc của ả đàn bà mồm vẫn đang tía lia tám chuyện

-mẹ! cái mõm bà hơi nhiều chuyện rồi đấy! tin tôi bẻ luôn không?

-a a đau đau địt mẹ bỏ ra thẳng đĩ!

-đĩ cái lồn má bà!

cậu giơ tay vả mạnh vào mặt bà ta mấy người ở ngoài cũng xông vào can ngăn nhưng cậu đã lên máu điên rồi

những lời cha cậu chửi cậu cuối cùng cũng có tác dụng! những câu chửi tục là do cậu bị cha chửi tới mức thuộc lòng rồi!

BỘP

cậu đập mạnh miệng bà ta vào cạnh bàn bên cạnh máu nhỏ tỏng tỏng

-lần này là 2 cái răng lần sau là cả hàm đấy! nhớ cho kĩ bản mặt thằng này

phủi tay cho sạch rồi cậu cùng dì đi về nhà,cậu hết tâm trạng mua đồ rồi thật là khó chịu quá đi muốn tìm Quang anh để nũng nịu một chút

.

giúp dì nấu cơm

thật chất thì cậu chỉ phụ thái đồ thôi chứ cậu vẫn không dám trổ tài nấu nướng của mình

-chó con ơii vào ăn cơm

dì gọi Quang anh,biệt danh của anh rất dễ thương nhưng sao dì lại gọi ảnh là chó con nhỉ? khó hiểu quá đi mất

-vângg con vào ngay

một bữa cơm tối ấm cúng diễn ra như thường ngày

.

00:25

cậu mò xuống ngồi cạnh anh,cậu dụi đầu nhỏ vào cánh tay lực lưỡng của Quang anh giọng nũng nịu

-sáng nay em với mẹ đi chợ,anh không biết đâu em gặp mấy bà già nói xấu anh với mẹ nên em mới cãi lại một xíu thôi mà mấy bà già đó nắm tóc em,muốn hói hết tóc em rồi!

Quang anh không nói chỉ vòng tay qua eo Đức duy để lên đùi mình,tay kéo lấy tay cậu để lên đầu mình nhẹ giọng dỗ dành vật nhỏ

-giật tóc anh xả giận được không nhóc?

cảm giác mền mại trên đầu ngón tay khiến cậu dễ chịu,xoa xoa tóc anh cuối xuống hít hương thơm nhẹ nhẹ của anh hờn dỗi đáp

-anh có lỗi gì đâu chứ!! em không giận cá chém anh đâu

2 con người một to một nhỏ

người nhỏ đang ngồi trên đùi người lớn,tay người lớn đặt lên eo người nhỏ, tay người nhỏ ôm cổ người lớn

.

gần hết 3 tháng nghỉ hè

cậu ghét trường học không phải vì cậu lười học mà là cậu ghét những sinh vật trong lớp

mai là ngày tựu trường cậu khó chịu ra mặt tới dì còn để ý thấy

-ai chọc giận omega nhỏ của mẹ?

-hong ạa,bé Duy hong có giận ai hếttt

-vậy thì bé Duy ăn ngoan nhé xíu anh Quang anh đưa đi học

cậu gật mạnh đầu rồi cuối xuống húp xì xụp tô bún Quang anh mới mua

.

-ê thằng omega kia!

ngước lên nhìn sinh vật trước mặt

-tí ra WC gặp tao giao lưu

cậu nheo mày tự nhiên nhớ tới đợt tụi nó muốn nhận Quang anh làm đại ca vì anh to con lực lưỡng nhưng anh không đồng ý còn doạ méc cha mẹ tụi nó nên tụi nó cũng sợ Quang anh 1 phép

-Quang anh là anh tao đụng được tao thì mày chết chắc

đám tụi nó tròn mắt nhìn cậu

- 1 là mày đánh chết tao
  2 là Nguyễn Quang anh đập chết tụi mày

do có Nguyễn Quang anh bảo kê nên cậu cũng không ngán ngẫm bố con thằng nào

-hơ,Hoàng Đức Duy! mày nghĩ tụi tao tin hả?

tụi nó vẫn nghĩ cậu sĩ đời nên lên mặt,nhìn rất khó chịu

-tụi mày không tin chứ gì? để đợt họp phụ huynh này tao sẽ kêu anh hai của tao đi,tụi mày liệu mà chống mắt lên xem!

-bố mày đợi xem con chó Hoàng Đức Duy làm được gì nhớ,nếu không làm được thì mày phải bò dưới háng tụi tao

cậu sợ gì

-chơi! nếu tao làm được bọn mày gặp tao phải né xa tao ra nghe rõ chưa? công việc đứa nào đứa đấy làm cấm lén phén

thấy cậu mạnh miệng tụi nó cũng hơi sợ nhưng lỡ gáy thì phải gáy cho tới nên cả đám cũng gật đầu như gà mổ thóc

-được được,để xem thằng omega yếu kém như mày làm được gì

.

-anh hai ơiii

cậu chạy về chưa kịp bỏ cặp đã xà vào lòng Nguyễn Quang anh mà dụi dụi

-nhóc con,có việc gì cần anh đây hả?

cậu ngước lên cười khì khì

-vẫn là không giấu được anh,anh đi họp phụ huynh giúp em được không ạ??

-được

-anh nhớ mặt áo ngắn tay nha,để lộ bắp tay ấy nha nha nha anhh

Quang anh hơi nhíu mày nhìn cậu

-ở trường bị bắt nạt à?

cậu tròn mắt nhìn anh,tại sao anh lại biết nhỉ?

-không ạ!

cậu vẫn bị ảnh hưởng từ gia đình tồi tệ của mình,cha cậu nói nếu có việc gì mà ỷ lại người khác là yếu đuối không có chính kiến

-nhóc con lại giấu gì anh nhóc? anh mày nhìn thấy cái một

vẫn là Nguyễn Quang anh nhìn thấu cậu rồi

-vậy anh giúp em nha? nha nha nha nha nhaa

mỗi một lần nói cậu lại ôm chặt lấy cánh tay anh dụi dụi đầu nhỏ vào

-rồi rồi,đừng dụi nữa

anh giơ tay xoa lấy đầu nhỏ của cậu,một lòng bàn tay của anh đã bao trùm được hết đầu nhỏ của Đức Duy rồi

-anh anh!! ăn cơm thôi em đói lắm rồi

-nhóc con,cơm mẹ để sẵn đó hâm lại đi rồi anh vào

-vâng vâng!! nghe lời anh hai yêu tất!

anh cười nhẹ lắc lắc đầu

.

hôm nay là ngày họp phụ huynh

nhưng sao anh vẫn chưa tới nhỉ? cậu ngồi đây cũng khoảng 10' rồi ai ai cũng có phụ huynh ngồi cạnh,cậu nhướng người nhìn ra ngoài cửa sổ nếu ai rảnh rang mà đếm thì chắc cũng tầm 10s là cậu lại nhìn ra cửa sỗ 4-5 lần
cuối cùng sự chờ đợi của cậu cũng đã đợi được anh rồi,bóng dáng to cao của anh lấp ló ngoài cửa làm cậu yên tâm thở phào

Nguyễn Quang Anh bước vào lớp mọi người đang xì xào trở nên im bặt,ánh mắt đổ dồn vào thân hình vạm vỡ đang ngồi cạnh cậu,cậu quay sang liếc nhìn đám bắt nạt cậu có đứa mặt trắng bạch có đứa lại xanh lè làm cậu mắc cười quá đi

-sao anh tới trễ thế ạ..? em còn tưởng anh không tới cơ

-do nhóc bảo anh mày phải ngầu ngầu,mạnh mẽ lên nên anh mặt đồ đen cho oách nhưng mà bác bảo vệ tưởng anh là xã hội đen nên cấm anh vào anh phải năn nỉ lắm mới được vào,lúc anh vào ông ta vẫn nhìn anh như thành phần khủng bố í..

anh tuông một tràn mặt tràn ngập sự uất ức,cậu bật cười vì Quang anh quá dễ thương anh ấy thấy cậu cười thì anh càng mếu

-ơ nhóc cười anh à? anh về á nha

-ơ thôi thôi..nhưng mà từ từ em cười đã

mặt Quang anh dỗi kinh khủng nhìn yêu lắm,cậu gạt nước mắt vì cười quá nhiều thì cũng quay qua dỗ dành người anh to lớn của mình

-ơ thôi đứng giận Đức Duy mà..

-không thèm giận Đức duy í.. dỗi kinh khủng

-ơ không giận em mà lại dỗi là saoo

-em bắt bẻ tôi hả!?

-ây ây không có không có

-phụ huynh Đức Duy và em Đức Duy không nói chuyện khi họp phụ huynh!!!

đang dỗ anh lớn mà cô giáo dữ quá nên cậu để về nhà dỗ cũng được

.

từ ngày anh đi họp phụ huynh cho cậu thì cậu không còn bị bắt nạt nữa,ra về không phải là những trần đánh đau đớn mà là bài ca ngẫu hứng cậu tự nghĩ ra,nhảy chân sáo bước ra cỗng trường

-anh ơi,mẹ ơi con về rồi ạ

-nhóc con,anh còn giận nhóc đấy nhé!

chuyện cũng 2 ngày rồi á..anh vẫn giận dai như vậy

-em đã xin lỗi anh rồi màaaa,anh còn giận em gì nữa ạa

cậu bất mãn nhìn anh nhăn nhó,anh đi tới vuốt mũi cậu nhéo nhéo mấy cái

-nhóc con không nhắn mặt,sẽ nhanh già đó không đẹp trai như anh đâu à nha

-ơ!! hong chịu

cậu nghe thế thì thả lỏng cơ mặt ra nhìn anh tay cậu cào cào ngón tay anh như mèo con

-mấy đứa ở lớp có ăn hiếp nhóc nữa không?

anh nghiêng đầu nhìn cậu đang dùng tay vẽ vòng trên cơ ngực của anh

-không ạ! em cảm ơn anh hai nhiều nhiều lắm luônnn

-thôi đi nhóc

anh cười trừ nhìn cậu đang nghịch mái tóc màu bạch kim của mình

-tóc anh mềm thật

cậu vô tình thốt ra câu cảm thác với anh,anh nghiêng nhẹ đầu nhìn vào mắt cậu cuối đường mắt xuất hiện vài nếp gấp,ánh nhìn tràn ngập yêu thương

-ơ..Quang anh đừng nhìn em như thế ạ..

-hửm? đang nghịch tóc anh mà sao lại bỏ tay xuống rồi

nói thế anh liền cầm lấy tay mềm đặt lên đầu mình,cậu đứng hình nhìn anh không nghĩ tình huống này có thể ám muội tới vậy

người nhỏ đang để chân ở giữa 2 chân người lớn tay người nhỏ đang để lên tóc của người lớn. Người lớn đang ôm lấy eo người nhỏ kéo về phía mình khuôn ngực phập phồng chạm vào nhau

.

hôm nay cậu lại gặp người cha đáng khinh của mình

-ấy thằng đĩ nhỏ,mày tìm được nhà để ăn bám rồi nên không nhớ thằng cha này nữa chứ gì

-ông muốn gì?

-200 triệu! tiền công tao nuôi mày lớn đến bây giờ là công của thằng cha này đấy

đúng là nói dối không chớp mắt,cậu sống được tới dường này là do mẹ bảo bọc cậu mặc dù mẹ có cứng đầu hay bỏ mặt cậu lại ở thế giới này một mình như mẹ vẫn là người cậu trân quý nhất,nếu không có mẹ cậu có thể chết dưới tay người cậu gọi là cha

-200 triệu cái đầu ông!

CHÁT

cảm giác nóng rát nơi gò má khiến cậu chảy nước mắt

CHÁT CHÁT CHÁT

3 cái tát đau điếng giáng xuống mặt cậu,cảm giác tai ù đi làm cậu sợ hãi,Quang anh đây ròi tới cứu cậu nhanh đi mà,đầu cậu hiện ra cái tên Nguyễn Quang anh cậu mong anh sẽ như những bộ phim mà kéo cậu ra khỏi người đàn ông dữ tợn này

nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi ông ta đạp vào bụng cậu 2 lần cậu sắp ngất xỉu thì có một bóng dáng chạy tới đấm ông ta một cú mạnh khiến ông ta chao đảo

-địt mẹ!? thằng già này biết thế lúc đó tao đập chết mày vào tối hôm đó rồi

anh bế cậu lên chạy thật nhanh về nhà ông ta cũng chẳng dám đuổi theo vì ông ta đã bị anh đánh đến thừa sống thiếu chết 1 lần rồi lần này ăn đấm là quá nhẹ

.

-đau không?

anh nhẹ nhàng xoa xoa tay trắng của cậu miệng lo lắng hỏi han

-kh-

chưa dứt câu cậu đã có cảm giác nhói ở bên gò má

-có ạ..bé đau lắm

mắt cậu rưng rưng nhìn anh uỷ khuất,tim anh như muốn nhủn ra vậy

-biết vậy anh đã đánh chết ông già đó!

anh tức giận,không phải lần đầu cậu thấy như cũng là một ngữ điệu không tầm thường

-a không,đánh chết ông ta anh sẽ phải đi tù đó! đừng bỏ em

-rồi rồi,không bỏ em

cảm giác an toàn dâng trào trong lòng,kéo lấy tay to của Quang anh, cậu dụi má mềm vào đầu nhỏ lắc lắc,tay kia đang nghịch cơ bụng của Quang anh

-nhóc con..đừng nghịch nữa

anh cầm lấy tay đang sờ mó xung quanh bụng và ngực của mình, tay kia vẫn để đó cho cậu đặt má nũng nịu

.

cậu đã học lớp 12

mẹ Nguyệt Thanh mấy nay rất ốm yếu,người không có sức luôn ngồi nhìn cửa sổ hướng ra cây lộc vừng

-mẹ à,sao mẹ cứ ngồi đây vậy ạ?

Nguyệt Thanh chẳng trả lời câu hỏi chỉ nhìn cậu nói

- mừng còn trở về!

tối đó mẹ của cậu vẫn nấu ăn cho Quang anh và cậu rất bình thường,cả 3 người ăn cơm vẫn có bầu không khí vui vẻ

ăn xong cậu lên phòng giải đề,sắp thi rồi cậu muốn đỗ vào trường mình mong ước cái chính là muốn mẹ vui lòng

00:00

cậu bước xuống lấy nước,thấy Quang anh ngồi xem tivi. anh nhìn lên cậu

-sao? đói hả

-không ạ,em xuống lấy nước

anh nghe thế thì gật đầu vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu cậu ngồi xuống cạnh mình,hiểu ý cậu ngồi xuống cạnh anh

-mẹ mấy nay rất yếu

-anh biết

-Quang anh em biết có ông bác sĩ này hay lắm anh có thể cho mẹ gặp

-được,anh cũng đang muốn tìm bác sĩ để hỏi thăm tình hình của mẹ

.

06:30

-mẹ ơi đi kiểm tra sức khoẻ nèe

cậu ngõ cửa nhưng không có hồi âm,giờ cũng khá sớm cậu nghĩ mẹ chưa dậy cũng cao giọng hơn

-mẹ ơi!!

-mẹ

-mẹ ơi!!

cậu gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng động gì phát ra,bất quá cậu kêu quang anh phá cửa

cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cậu,mẹ đang nằm trên giường tay thỏng xuống ở ngay cổ tay là vết rạch sâu hoắm nhìn lấp ló cả xương,bên dưới là vũng máu mà cổ tay mẹ nhỏ xuống

cậu chạy đến lay mẹ,anh ngẫn người nhìn

cảnh tượng này quen thuộc,nỗi đau này cậu đã từng trải qua nhưng kì lạ thay nỗi đau khi ấy chỉ thấp thoáng một chút rồi lại nguôi còn bây giờ nỗi đau ấy đâm mạnh vào tim cậu cảm giác đau đớn,tỗi lội,bất lực dày xéo tim cậu

đau đớn khi mất đi một người mẹ yêu thương cậu hết nấc

tội lỗi khi cậu chưa kịp nói yêu mẹ,suốt mấy năm qua cậu chỉ nói "cảm ơn" "xin lỗi" nhưng chưa có "yêu"

hối hận khi cậu để mẹ nghĩ ra ý định tự tử, tại sao cậu không phát hiện ra mẹ có vấn đề nhỉ? tại sao cậu lại để mẹ một mình lúc cuối đời vậy chứ..?

.

tang sự của mẹ diễn ra cậu và Quang anh không rơi một giọt nước mắt

trong buổi lễ không ai đi thắp cho mẹ cậu nén hương an nghỉ chỉ có mấy người đi ngang phán xét

- con mụ điên cuối hẻm An Lạc chết rồi! mày biết chưa

- ô con mẹ điên đó chết rồi à, vậy tao đỡ lo chứ có mụ điên ấy trong xóm tao sợ chết khiếp

cậu muốn lao thẳng ra ngoài đập chết mấy cái miệng chó thối rình đó nhưng anh đã cản cậu lại

.

kết thúc tang lễ

cậu và Quang anh dọn dẹp xong cũng là 00:14

vừa đặt chân vào phòng của Quang anh cậu ôm lấy anh oà khóc

-hức..mẹ bỏ chúng ta đi rồi..oaa

cậu gào lên nhưng tiếng gào lại nhỏ nhưng mèo kêu mọi thanh âm của cậu đều bị ngực của anh nuốt trọng

-không khóc!

-mẹ mất ai cũng buồn,anh cũng vậy nhưng anh không thể khóc được mọi thứ bây giờ bắt anh mạnh mẽ không thể yếu đuối

mẹ làm mẹ anh 25 năm, bà ấy làm mẹ cậu 4 năm người đau buồn nhất phải là anh chứ nhỉ? sao cậu lại phải để anh dỗ dành

-em hiểu rồi,đi ngủ thôi anh

cậu kéo anh nằm xuống giường, tay Quang anh dang rộng để cậu nằm lên rúc vào lòng cậu hít hà mùi hoa lộc vừng phảng phất quanh cánh mũi. cảm giác an toàn khiến cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn, Quang anh vẫn mở to mắt nhìn đức lên trần nhà dáng vẻ đâm chiêu như suy nghĩ một thứ gì đó

.

cậu tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh đã không thấy hơi ấm, cảm giác sợ hãi dâng lên làm cậu hoảng loạn chạy nhanh xuống nhà tìm anh. bước tới những bậc cuối cậu nghe thấy ai và một người nào đó đang bàn luận

-bây giờ tao muốn đi tiếp ước mơ của ba tao

người kia thoáng hoảng hốt

-mày không sợ ư? chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều có thể không thể quay đầu, mày suy nghĩ kĩ đi rồi hẳn đưa ra quyết định

Quang anh ánh mắt khiên định nhìn vào người trước mặt dõng dạc nói

-tao có quyết định từ rất lâu rồi nhưng mẹ tao cấm cản..

Quang anh dừng một chút

-bây giờ, tao muốn bước tiếp ước mơ của tao và ba tao!

người kia tỏ ra dáng vẻ bất lực ôm đầu gục xuống nhìn mui bàn chân

-được thôi! nếu đó là quyết định và ước mơ của mày tao không có quyền cấm cản

anh nhìn sâu vào mắt người đối diện

-nếu tao có mệnh hệ gì, mày chăm lo em ấy giùm tao nhé?

người kia gật đầu như gà mổ thóc

anh đi đâu nhỉ? anh lại định bỏ cậu để đi theo mẹ ư..? tại sao anh không muốn ở lại với cậu, tại sao?

hàng ngàn câu hỏi hiện hữu xung quanh đầu cậu, cậu chẳng đứng vững nữa rồi nhưng vẫn cố gắng dụi mắt bước xuống nói với giọng ngáy ngủ

-aaa Quang anh đi đâu thế ạ?

Nguyễn Quang anh giật mình ngước lên nhìn cậu anh tiến tới ôm lấy cậu nhẹ nhàng hỏi

-em dậy rồi sao? có mỏi mắt không?

-em mới dậy ạ, không ạ mà nãy anh nói chuyện với ai thế?

-một người bạn thân từ cấp 3 của anh thôi

cậu liếc mắt qua nhìn người đang ngồi, anh ấy giơ tay chào cậu

-helo bé nhe

cậu lịch sự gật đầu một cách khó khăn vì anh đang ôm chậm lấy cậu tay giữ chặt gáy cậu mà dụi vào

- mày về đi

Quang anh đuổi thẳng anh ta

.

đã là 01:14

cậu nằm trong lòng Quang anh, tay anh vẫn đang vỗ vỗ lưng cho cậu dễ vào giấc ngủ. bỗng cậu nhớ đến chuyện sáng nay, nhìn anh đang nhắm hờ mắt tóc rủ trước mắt anh khiến cậu bất giác giơ tay lên gạt qua bỗng có một bàn tay to lớn nắm nhẹ cổ tay của cậu rồi lại từ từ đan lấy nhau

- sao em chưa ngủ?

Quang anh hỏi cậu nhưng cậu biết trả lời sao đây..? cậu nói cậu bị mất ngủ vì anh ư?

- anh định bỏ em đi ạ..

giọng cậu nhỏ dần, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. mặt cậu úp vào lòng ngực anh thút thít

- anh muốn làm cảnh sát, em có ủng hộ anh không?

giọng Quang anh hay lắm, nó nam tính nhưng vẫn rất nhẹ nhàng ngọt ngào khiến cậu chìm đắm vào từ lời nói của anh. lần này lại khác, lời nói anh vừa thốt ra nó đắng quá. cậu không chịu nổi khi anh bỏ lại cậu một mình ở đây đâu

- a-anh bỏ em hả..?

Nguyễn Quang anh chồm lên nói vào tai phải của cậu, nhưng tai phải của cậu đã điếc hẳn rồi, cậu khó hiểu nhìn anh, anh là người nhớ rõ nhất cậu bị điếc tai phải luôn dặn mẹ nói to và đứng ở bên trái cơ mà

-anh! tai phải của em bị điếc rồi

-sau này nếu anh trở về anh sẽ nói cho em nghe

Quang anh cười tươi nhìn cậu, cậu luôn bị rung động bởi anh. làm sao đây

- anh làm cảnh sát vậy em sẽ làm pháp y!! em sẽ cùng anh thực hiện nhiệm vụ

Quang anh ôm chặt mấy cậu, môi anh hôn nhẹ lên tóc mềm

- theo ý em hết

.

hôm nay là ngày Quang anh đi

trên xe có người cậu đã gặp lúc ở nhà, anh thích hoa sen thích tới nỗi nếu khách tới xăm hình hoa sen anh sẽ giảm 50% cho người đó
thế nên cậu đã tự tay gói cho anh một bó hoa sen thơm phức à bó hoa này có cả tin tức tố của cậu nữa. tin tức tố của cậu là mùi hoa sen mùi anh thích nhất

- Quang anh! anh hứa sẽ về với em rồi đấy nhé!

Quang anh xoa tóc mềm của cậu, cuối người xuống hôn lên tóc cậu

-Quang anh đi đây, Đức duy ở nhà chờ Quang anh nhé!

tầng sương trong mắt cậu chảy xuống khi cậu đang gật đầu trả lời câu nói vừa nãy của anh

-Nguyễn Quang anh!! Hoàng Đức Duy chờ anh!!

.

6 năm rồi

đã trôi qua 6 năm, cậu vẫn đợi anh trở về. lời hứa năm đó cậu đã thực hiện được lời nói với anh, cậu đã là một pháp y giỏi. cậu luôn làm tốt nhiệm vụ được giao nhưng hôm nay cậu không chắc..

đánh rơi hồ sơ xuống cái tên trên hồ sơ làm cậu sợ hãi, Nguyễn Quang anh chắc là trùng tên thôi nhỉ? trên đời này thiếu gì người tên Nguyễn Quang anh 31 tuổi nhỉ? đúng rồi, chẳng thiếu đâu

bước vào phòng cậu mở tấm khăn trắng ra cậu đứng yên như tượng nhìn người đang nằm trên giường mổ

- người quen của em hả?

người đó là một người anh thân thiết của em tên là Nguyên Hải anh ấy dẫn dắt em từ khi em mới vào nghề

-không ạ! em chỉ thấy anh ta thảm thương quá đi thôi

cậu nghiêm túc đến mức Nguyên Hải cũng toát mồ hôi

kết quả Nguyễn Quang Anh chết vì bị bạo hành, xương sường dập gần hết, tay chân cũng không lành lặn

.

ai là người nhà của Nguyễn Quang Anh

-tôi, tôi là hôn phu của anh ấy

cha của cậu bị dụ vào đường dây bán ma tuý, khi thấy anh đã nói anh là cảnh sát giả dạng, ông ta vơi đũa cả nắm nhưng lại phát hiện ra anh, lũ chó chết đó tra tấn anh trong suốt quá trình anh không phát ra một lời nào tay anh nắm chặt một mảnh giấy lúc mở ra mới biết đó là tờ 10 nghìn cậu đã đưa cho anh vào năm 14

cậu ôm mấy hủ tro cốt của Quang anh mà cười khổ, sao ông trời lại làm thế với cậu nhỉ? cậu đã sai từ khi sinh ra nếu không có cậu mẹ cậu sẽ không chết, nếu không có cậu có lẽ cha vẫn yêu thương mẹ như cách mẹ từng kể, nếu không có cậu anh sẽ không chết vì cậu, nếu biết được mọi chuyện như thế cậu thà chết ngoài đầu đường xó chợ chứ không đứng trước nhà anh

cậu ôm hủ tro cốt của anh thất thần đi trên con đường quen thuộc, mở cửa nhà vẫn là chiếc ghế sofa anh hay ngồi. tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều có hình bóng của anh

-haaa anh đã hứa quay trở về cơ mà Nguyễn Quang Anh? anh đã hứa như thế nào..? anh ngốc quá.. chỉ vì 10 nghìn năm đó mà anh bảo vệ em 10 năm sao? Quang anh ngốc quá em chỉ cần Quang anh thôi..

ôm lấy hủ tro cốt của anh cậu gào lên đau đớn, tim cậu đau đến bức bối nó muốn nổ tung, anh của cậu..

CẠCH

tiếng mở cửa vang lên, cậu ngước lên mong chờ hình bóng quen thuộc nhưng khi Nguyên Hải bước vào cậu thất vọng

- anh biết đó là người em yêu nhất..nhưng em có thể cho phép anh bước vào cuộc đời của em một lần được không? anh yêu em

-em cảm ơn, em chỉ yêu mình anh ấy. chỉ một mình anh ấy nếu không phải anh ấy thì không phải ai cả..xin lỗi anh

Nguyên Hải gật đầu nước mắt hắn chảy ra rồi cũng đóng cửa chạy đi

-Nguyễn Quang Anh..em từ chối người yêu mình chỉ vì anh đấy.. anh đáng giá quá,bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi

cậu vừa nói vừa bước lên phòng của anh, nó không khác gì lúc đầu chỉ là mùi hoa lộc vừng thơm lừng đã không còn, cậu nằm xuống tìm kiếm con dao rọc giấy trong ngăn bàn

- em chỉ muốn ở cạnh anh, Nguyễn Quang Anh em yêu anh nhiều lắm..

cậu rạch một đường sâu hoắm nhưng cậu lại chẳng có cảm giác đau đớn chỉ có cảm giác âm ỉ trong tim, nó thổn thức vì Nguyễn Quang anh, ngừng đập cũng vì Nguyễn Quang Anh

.

ở trên ngọn đồi có 4 bia mộ liền kề

Nguyễn Quang anh

Hoàng Đức Duy

Nguyễn Gia Minh

Trần Nguyệt Thanh

mọi người than khóc cho 2 cuộc tình ngang trái, người mà họ chì chiết là một tên đầu đường xó chợ lại là một người cảnh sát phòng chống ma tuý hàng đầu, họ đặt lên 4 bia mộ những bông hoa trắng tinh tượng trưng cho tình yêu thuần khiết

ở một nơi nào đó, có 2 bóng người một cao một thấp đang nắm lấy tay nhau trao cho nhau nụ hôn thắm thiết

.

2:30 a.m

29.8.2024

7162 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip