Giấc Mơ
Hoàng Đức Duy là một du học sinh ưu tú, em là con nhà người ra chính hiệu! đứng đầu toàn thành phố. câu cửa miệng của em là :
"Xin cái top 1!!"
nhưng em lại bị cô lập vì quá hoàn hảo, người khác đồn nếu ai chơi với em đều bị so sánh nên em chẳng lấy một người bạn nào để tâm sự
bỗng một ngày em gặp một người bắt chuyện với em, anh ấy tên là Nguyễn Quang Anh. em hơi bất ngờ vì vẫn có người muốn làm bạn với em, nếu có thì chỉ là thực hiện thử thách khi thua một trò cá cược nào đó. anh là ngoại lệ, lúc đầu anh tới bắt chuyện em cũng chỉ tưởng anh bị thua cá cược nên cũng chẳng quan tâm nhưng anh vẫn cứ đeo bám em khiến em tin anh muốn làm quen với em thật
anh là hội trưởng club đọc sách anh học cũng giỏi ngang ngửa em có khi còn hơn, câu lạc bộ của anh nhờ có anh dẫn dắt mà đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. thành công đi đôi với số người ghét tăng cao, câu lạc bộ của anh luôn bị soi mói bởi những câu lạc bộ khác yếu kém hơn, như câu lạc bộ vẽ tranh luôn so đo với câu lạc bộ Sách anh từng tí mặc dù chẳng có gì nổi bật
- em đi bộ về với anh được hongg?
anh ngỏ lời nhưng có bao giờ anh đi bộ về một mình mà không có em đâu. từ lúc em nghe về cuộc đời anh làm em có cảm giác thương cảm, anh cũng giống em mà
- chứ có bao giờ anh về một mình đâu ạ??
Quang anh cười tươi nhìn em, nắm lấy tay em kéo đi. điều trùng hợp ở đây là em và anh ở gần nhau chỉ cách có 5 căn nhà tương đương 50 bước chân thôi
- bé về nhà đi ạa
anh đứng trước cửa nhà em vẫy tay đợi em đóng cửa lại rồi mới sải bước về nhà của mình
.
6 tháng
anh và em đã quen biết nhau được 6 tháng rồi, em cũng cảm giác mình rung động với anh mất rồi..
- anh ơi
- hửm, anh nghe
- em có thích một người ạ..
mi mắt anh khẽ cụp xuống, tròng mắt long lanh như có tầng sương phủ qua khiến em đau lòng
- e-em thích ai??
- em thích ai không quan trọng! quan trọng là em muốn tỏ tình người ta
gọi em chắc nịch khiến anh biết mình thua mất rồi, nhưng anh không được thì đạp đổ nên anh chỉ cho em cách tỏ tình dị nhất
- em cưỡng hôn anh ta rồi rủ vào khách sạn!! đảm bảo thành công
có ai ngu khi muốn người mình yêu lên giường với thằng khác không hả?? em cười thầm trong lòng
- vâng!! vậy em làm luôn đây
anh hoang mang tròn mắt nhìn em đang chạy vào thay đồ để làm ý tưởng ngu ngốc của anh, anh hơi sợ rồi đó
- Duy ới, Duyyy!! em làm thiệt á hả!!??
Đức Duy trong phòng ngủ cười khanh khách khi thấy anh kêu tên cậu thảm thiết như vậy, cậu lần mò kiếm áo sơmi của anh để mặc vào. nó không dài như cậu tưởng tượng như đủ để che chiếc quần nhỏ ở dưới làm lộ đôi chân trắng nõn mê người của cậu
- em xong ồii, thấy đẹp hong??
em chạy vù ra đứng trước mặt anh xoay 2 vòng cố tình để lộ cặp mông múo núng ní, trắng trẻo.
anh hơi bất ngờ mà sững người nhìn chằm chằm vào em, chân em trắng, mông em to, mặt em thì đáng yêu vô cùng tất cả điều đó cộng lại làm Quang anh nứng phát điên. bên dưới không chủ động mà cương lên khiến anh ngại ngùng kéo áo phông xuống để che đi
- n-ngon thật..
anh bất giác phụt ra một câu khiến mặt em đã đỏ bây giờ lại đỏ thêm một chút
- anh muốn là người đụng vào em đầu tiên không?
Đức duy nháy mắt nhìn Quang anh đang khờ người trước mắt
- a-anh
Đức duy cười thầm trong lòng vì bộ dạng đầu óc đang trì trệ của anh, em ôm lấy cổ của Quang anh kéo xuống giường
em chủ động hôn lấy anh thật chậm và sâu, anh không nương theo mà dành thế chủ động, ngậm mút lấy cánh môi dưới khiến nó sưng lên. hôn tới lúc em đã tưởng mình ngất đi thì anh mới dứt ra
tay anh sờ mó ngực nhỏ của em, eo em thon hơn mấy đứa anh từng quen, em cá chắc là vậy. em đẹp mà
đang lâng lâng thì cảm giác đau chướng ở phía dưới làm em khó chịu
-a haa..a ưm đau-đau bé
Quang anh chẳng mảy may quan tâm mà thúc sâu hơn chạm vào điểm nhạy cảm của em khiến em giật mình.
- bé nhỏ của anh.. thả lỏng ra chút nào
em cố thả lỏng người mình ra nhất có thể, đang thở đều bỗng vật bên dưới luân động mạnh mẽ khiến em ú ớ chẳng biết gì. cảm giác sướng bắt đầu len lõi qua tâm trí em một lúc một nhiều
-a ô..ha sướng..
anh cười khẩy rồi dập mạnh hơn lúc nãy, em phát ra tiếng rên ngọt ngào. miệng hả to nước dãi chảy dài xuống hõm cổ trắng ngần của em
-em-a hức..mu-muốn bắn..
anh thấy vậy liền lấy tay bịt chặt đầu khấc hồng nhuậm của em khiến em khó chịu vặn hông biểu tình
- ra chung nhé?
anh nói rồi dập mạnh con cặc vào người em, sau mấy chục cú dập như vậy anh bắn thẳng vào bên trong em khiến em sướng đến trợn mắt, tay anh thả ra thì em cũng được giải toả
.
mở mắt dậy em thấy trần nhà trắng toát làm em hơi hoang mang..Quang anh đâu? mấy cái cây anh trồng đâu? cửa gỗ anh tự làm đâu? bàn làm việc của anh đâu?
hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến em bối rối
CẠCH
tiếng mở cửa vang lên, em có suy nghĩ đó là anh nhưng không phải
- em tỉnh rồi à?
người đàn ông trước mặt em tên là Nguyễn Trường Sinh, em quen anh ấy từ nhỏ em luôn coi anh ấy như là anh trai ruột
- sao em lại ở trong này?? Quang anh đâu?
Trường sinh hơi bất ngờ khi em nhắc đến Quang anh
- mày ngất 3 ngày rồi đó, Quang anh nào?
em hơi nhức đầu rồi á nha, Quang anh với em vừa làm tình đây mà sao lại biến đi đâu rồi. lại còn ngất 3 ngày nữa chứ!??
- Quang anh hội trưởng Sách trường mình á anh! cái anh đầu trắng, cao cao, học giỏi, đẹp trai á anh!
Trường sinh tỏ ra sự hoảng hốt hơn lúc nãy lập tức kéo ghế ngồi xuống cạnh em
- sao em biết Quang anh??
thì ảnh là bồ em mà..
- ảnh làm quen em khi em đi học ở trường mới á anh! ảnh dẫn em đi tham quan trường rồi dẫn em đi ăn đồ vui lắm
Trường sinh hoảng hốt
- anh nói em nghe cái này, em đừng có sốc mà ngất thêm 3 ngày nha..
ơ nếu ngất mà biết Quang anh ở đâu thì em cũng muốn
- Quang anh nó từng là hội trưởng Sách ở trường mình
-cái đó em biết
- vấn đề là nó cô lập hết mọi người, không chơi với ai từ nhỏ, lên cấp 2 thì bị bắt nạt suốt 4 năm cấp 2 đời nó như địa ngục như nó không vì thế mà bỏ cuộc nha. nó đi thi toàn lấy giải nhất về cho trường nên ông hiệu trưởng cũng quý nó lắm nhưng mà mấy đứa bắt nạt thằng Quang anh nó khôn toàn lựa lúc hết giờ học hoặc gặp ở ngoài trường nên đâu có bị nhà trường xử lý
em nhớ lúc chưa quen Quang anh, em từng gặp anh bị đánh ngay con hẻm gần trường..
- nhưng nó vẫn chịu đựng cho tới khi lên cấp 3, nó tưởng nó thoát rồi nhưng không! có mấy tụi bắt nạt nó cậy quyền gia đình nên được vào trường của thằng Quang anh học. mọi thứ vẫn tiếp diễn chứ chẳng tốt đẹp hơn
em tròn mắt, Trường sinh tiếp tục kể
- nó bị tâm lý, mồ côi từ nhỏ. may có một cặp ông bà hiến muộn nên nhận nó làm con. không may bà nó bị ung thư nên qua đời, chứng tâm lý của nó cũng trở nên nặng hơn
Trường sinh dừng một chút rồi tiếp tục
- một ngày nó bước vào trường vẫn là tụi bắt nạt nó hẹn nó lên tầng thượng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. chứng tâm lý của nó phát tác, nó lôi con dao rọc giấy ra đâm tụi bắt nạt tới tấp. tới khi có người phát hiện thì đã quá trễ.. 6 mạng người chết dưới tay Quang anh
cậu nuốt nước bọt
- thấy có người phát hiện, Quang anh biết kiểu gì nó cũng không trốn được, cũng không muốn liên luỵ đến người ông đã cưu mang nó nên nó.. nó
tới đây Trướng Sinh hơi xúc động
- nó nhảy từ tầng 10 xuống.. kết thúc cuộc đời đầy tối tăm cũng như tội lỗi..
nước mặt cậu không tự chủ mà chảy xuống
- em nghĩ em nên đi ngủ một lúc
.
Giấc mơ là một thứ chẳng có thật, nhưng nó tươi đẹp biết bao
.
14.9.2024
9:43 a.m
.
19.1.2025
23:59
đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip