Sự Thật
đêm 30.11
cùng gần 3 giờ sáng, cơ thể mệt mỏi vì diễn show và ngồi lì trên máy bay gần mấy tiếng đồng hồ của nó như muốn rụng ra, nó cảm giác tứ chi trên người tê cứng vì đã đứng quá lâu
chị Hương cứ giục nó về nghỉ để mai còn bay sang Bạc Liêu, như nó cứ nhất quyết không chịu bảo chị cứ về trước đi, nó phải đợi cho bằng được Quang anh của nó
hàng loạt tin nhắn gửi đến khung chat có biệt danh là RHYDER, từ dòng tin nhắn đều khá dài như mong cầu sự đáp trả từ phía bên kia màn hình
mỗi tin nhắn đều chân thành, nó mang hết cảm xúc đặt vào câu từ. người kia đọc hết không xót một chữ nhưng vẫn chẳng có hồi âm
nó thất vọng, nó muốn nhìn thấy Quang anh của nó toả sáng, mọi hào quang đều chiếu thẳng vào Quang anh của nó, tiếc là nó đã không được tận mắt chứng kiến..
cảm giác thất vọng trào dâng nơi cổ họng, khoé mắt nó đỏ hoe. nó biết nếu cả hai càng ngày càng nổi tiếng thì mối quan hệ cũng khó lòng được như trước
nhìn xung quanh mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn chị Hương gật gù dựa vào của xe đợi cùng với nó. lúc nó định quay đầu bước vào xe thì bất ngờ giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng
nó theo quán tính quay lưng lại thật nhanh, trước mắt nó là Quang anh mồ hôi nhễ nhại chạy hồng hộc về phía nó, trao nó cái ôm đốt cháy hết những tâm tư nó vừa suy nghĩ
- anh xin lỗi nhé, khuya quá anh bắt xe không được..làm em chờ lâu rồi
Quang anh cảm nhận thấy vai mình hơi ướt, hai tay đang vỗ về liền hấp tấp đưa lên ôm lấy hai bên má của nó mà đẩy gương mặt xinh đẹp đó lên, dịu dàng gạt đi nước mắt sắp rơi trên khoé mi
- nào, có gì về nhà anh rồi ta nói chuyện nhé?
chị Hương bên cạnh cũng lẳng lặng nhắn về bên phía ekip trả phòng lại cho khách sạn
- chị Hương về khách sạn trước nhé, có lẽ tối nay em không về
chị Hương gật gù thở phào rồi mở cửa xe ra về, không quên dặn nó mai còn có lịch diễn sớm
- chúng ta đi bộ nhé?
nó gật đầu, cũng lâu rồi nó với anh mới cùng nhau đi chung một khung đường vào trời khuya như này
cả hai đi mà chẳng ai nói ai lời nào, nó thấy anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ mân mê tay mãi. thật sự thứ tình cảm nó dành cho Quang anh là gì đây?
brotherhood?
chắc chắn là không phải
người nhà, anh em như gia đình?
cũng đúng nhưng cũng không phải
đồng nghiệp?
chắc chắc là không
hàng loạt đáp án cho câu hỏi nó đặt ra nhưng thật sự nó chẳng thấy cái nào hợp lý cả, hay là thứ tình cảm đó?
- duy à..
đang chìm trong suy nghĩ nó cũng không biết Quang anh đã dừng bước từ bao giờ, nó quay người lại nhìn anh
- ơ? em xin lỗi, em mất tập trung quá
nó định chạy lại phía anh nhưng anh đã từ từ tiến đến, thật sự đầu nó rối tung cả lên chẳng còn suy nghĩ được gì nữa
- em nghĩ chúng ta là gì của nhau?
nó sững người, nó còn không biết mối quan hệ của nó và anh là gì mà?
- chúng ta là bạn bè, tri kỉ
Quang anh cười khổ lắc đầu, anh muốn có một vị trí cao hơn trong lòng nó, không phải chỉ là bạn bè, tri kỉ,.. thứ anh muốn là tình cảm từ nó muốn nó là bạn đời, là người bước tiếp với anh cả phần đời còn lại
- chắc do anh tự ảo tưởng vị trí của mình rồi
anh nói thế làm nó càng rối hơn nữa, anh nói vậy là sao? anh có ý với nó hả? điên quá!! nhưng nếu anh có ý với nó thì nó phải làm gì đây? trốn hả? nhưng thế không ngầu..
- anh ơi
Quang anh muốn rụng tim với em nhỏ, sao vậy nhỉ? anh đâu có thiếu người gọi anh theo kiểu đó. Quang anh thấy rất bình thường nhưng nếu 2 từ đó từ miệng em nhỏ thốt ra thì Quang anh lại muốn truỵ tim thế này
- anh đây
nhìn qua thấy nó cứ nắm lấy vạt áo mà mân mê, nhìn cứ đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó tập trung lắm
- em hỏi anh cái này nha, lỡ sai thì coi như em chưa nói gì nha!
Quang anh bất lực với sự đáng yêu của nó, Đức duy của Quang anh luôn đáng yêu vậy à
- em hỏi đi, anh với em có gì mà ngại à?
Quang anh bước nhanh một chút, nghiêng mái đầu bạch kim của mình nhìn nó một cách dịu dàng
- anh thích em ạ?
Quang anh cảm giác máu trong mình đông cứng, mọi dây thần kinh của quang anh như dừng hoạt động
- hửm? sao em lại hỏi như vậy
Đức duy nhìn anh ái ngại rồi cũng cuối mặt xuống nhìn đôi giày của mình rồi cũng thành thật đáp
- thì em thấy anh đối xử với em tốt lắm, không phải tốt thường kiểu anh em đâu mà nó có một xíu, một xíu hui nha là nó hơn cái mức anh em á. lúc đầu em nghĩ anh đối với ai cũng vậy nên em hơi b- à nhầm, nên em không nghĩ gì nhiều. tới lúc em lướt thấy cái clip bạn fan bạn ấy so sánh cách đối xử của anh với Duy Đạt và em á, nên em mới biết không phải ai anh cũng đối xử như vậy
- với cả mấy cái clip mấy bạn cừu cắt ra đăng tiktok anh nhìn em tình lắm luôn, nhìn mắt anh lúc đó còn tình hơn anh Doo nữa
bị người bên cạnh bóc trần không còn thứ gì làm tai Quang anh đỏ lên, chắc lúc đấy nó không biết Quang anh đã muốn hôn vào đôi môi hay bĩu ra làm nũng đến thế nào đâu nhỉ..
- vậy em có muốn nói gì với anh không?
Đức duy lắc đầu, nó thì có gì để nói với anh cơ chứ. à có, nói rằng nó yêu anh
- thế anh có muốn nói gì với em không?
Quang anh xích gần lại nó thêm một chút, đôi tay không tự chủ được mà vương ra tìm kiếm hơi ấm
- nắm tay anh nhé?
không hồi âm, nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến cơ thể anh tiết ra chất dopamine, chất của sự hạnh phúc
- anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em
giọng duy vẫn đều đều, vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn khiến tim anh không ngừng rung động
- anh thích em, em có thích anh không?
lời nói phát ra nhẹ tênh nhưng không có gì quá to tác nhưng lại tạo ra những cơn sóng lớn cứ cuồn cuộn trong lòng đức duy, cả cơ thể nó như chìm vào hormon hạnh phúc
- em sợ..
bàn tay được nắm chặt thêm một vòng, Quang anh dừng bước. Đức duy bị xoay lại đứng đối diện với anh
- em nghe anh nhé? anh cũng là con người, cũng muốn được yêu thương và anh chắc chắn là em cũng sẽ như vậy. nên em cho phép anh bước vào cuộc đời của em một lần nhé?
mắt Đức duy rưng nước, nó sợ..sợ những gì anh gầy dựng đến giờ chỉ vì nó mà sụp đổ. nó sợ ánh hào quang của anh vụt mất chỉ vì nó, nó cũng sợ định kiến xã hội, sợ anh và nó không thể đi tiếp
- anh ơi, chúng ta không thể.. thật sự không thể. anh là ánh sao của em, là mặt trời mà em hướng đến. nếu vì em mà anh vụt mấy đi ánh sáng, hào quang của mình em sẽ không thể chấp nhận được mất..
hai má mềm được nâng lên, nhìn thẳng vào mắt của Quang anh trong đôi mắt anh chỉ có mình nó và sự kiên định
- em nghe anh nói nhé? trong chuyện này chỉ có em là người có quyền được chọn, còn bọn họ có nói gì anh chẳng màng. anh chỉ cần em thôi
khoảng trời đen dài bất tận, những vì sao sáng lấp lánh tô điểm thêm vào dải trời đen huyền bí. mọi thứ đều yên lặng chỉ có tiếng gió rít qua nhưng ở một góc nhỏ ở nơi thành phố, có 2 bóng người trao nhau những cái ôm giữa trời rét, lúc hai tấm thân bao bọc lấy nhau hơi ấm như toả ra xung quanh. có lẽ sau này, 2 người họ sẽ bước tiếp với nhau đến khi không thể bước tiếp
sau cái ôm dài
bình minh cũng ló dạng
đồng hồ cũng điểm
5:20 a.m
.
13.12.2024
18:47 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip