sáu
"duy ơi đi ăn không"
"thôi tao đang làm nốt bài rồi"
"thế giảng cho tao bài này"
"tao đang dở việc, mày hỏi tú chi đi"
"ê duy làm chung nhóm với tao đi"
"tao làm chung với quân rồi, mày rủ người khác nhé"
từ sáng đến giờ quang anh hỏi gì cũng bị đức duy từ chối hết, đã vậy đến tiết toán được làm nhóm theo cặp thì đức duy cũng chọn chung nhóm với anh quân.
rốt cuộc là đức duy bị cái gì? dạo này quang anh còn thấy em thân thiết với anh quân lắm, trong giờ học lúc nào cũng trêu trêu, cười cười lại còn chỉ bài cho nhau, nhìn ngứa mắt khó cả chịu. quang anh khó chịu là vì không muốn mất bạn thân thôi chứ anh không nói là anh nhìn lén duy trong giờ học đâu, tuyệt đối không phải là ghen tị đâu nhé. quang anh có người yêu rồi!
nhưng thật sự là anh không thể chịu nổi khi duy cứ tránh mặt anh như thế. hết cách, anh liền suy nghĩ đến việc hỏi thẳng đức duy. nghĩ là làm, giờ ra chơi, quang anh đi thẳng đến chỗ đức duy đang nói chuyện với pháp kiều rồi nói lớn:
"duy, ra nói chuyện với tao chút"
chưa kịp để em phản ứng, quang anh đã nắm chặt lấy cổ tay duy rồi kéo em ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của pháp kiều. sự tức giận dồn lại mấy tuần khiến quang anh không kiểm soát được mà siết chặt cổ tay duy, đức duy nhịn không được liền vung tay bắt quang anh dừng tay lại:
" quang anh...đau tao"
lúc này quang anh mới nhận ra thì cổ tay em đã đỏ ửng, anh luống cuống nâng tay em lên xoa nhẹ:
"quang anh xin lỗi, duy có đau lắm không" vừa xoa anh vừa cúi đầu xuống thổi phù lên cổ tay đỏ ửng.
"thôi được rồi nhưng mà mày kéo tao ra đây làm gì? có chuyện gì hả?" đức duy lên giọng thắc mắc.
" cái này tao phải hỏi mày, dạo này mày làm sao? sao lại tránh tao?"
" tao không tránh, tao nói rồi, tao bận...." đức duy vừa nói vừa bấu ngón tay, không dám nhìn vào mắt anh.
"nói dối" chưa để duy nói hết câu, anh đã lớn tiếng khiến mọi người đứng ngoài hành lang để ý.
" mày rõ là tránh mặt tao, nói thẳng ra rõ đi, hay mày ghét tao chứ gì? mày có bạn mới không cần tao nữa? hay chuyện gì quan trọng đến mức mày phải bơ tao, ghét tao? chẳng lẽ mày thích tú chi à? mày phải nói rõ chứ sao cứ..."
" không phải mà" đức duy nâng tone giọng nhằm muốn ngắt mạch chỉ trích của quang anh, anh đang mất bình tĩnh, quát vào mặt cậu, nói một tràng mà không kiêng nể gì.
" tao không thích tú chi, tao cũng không ghét mày"
đức duy nhỏ lại giọng chỉ đủ cho quang anh nghe thấy, ban nãy bị mắng khiến em tủi thân vô cùng, đôi mắt đỏ rưng rưng, nước mắt như sắp trực trào rơi xuống.
quang anh nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của em, nhẹ ôm đức duy vào lòng an ủi:" vậy thì tại sao? duy nói tao nghe đi mà"
cái ôm ấm áp khiến đức duy thật sự muốn đắm chìm vào nó, quang anh thật sự rất thơm, thật sự biết cách làm người khác rung động. lý trí vượt lên, đức duy cố đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt quang anh với giọng chắc chắn:
"mày không hiểu được đâu"
nói xong đức duy quay đi, đầu không ngoảnh lại, cố chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh để có thể ổn định lại cảm xúc. sau một hồi bình ổn lại, duy lau vội nước mắt bước vào lớp. vừa vào đến cửa em đã thấy tú chi đang ngồi cùng ngọc anh và khánh ngọc, bàn tán to nhỏ về chuyện gì đó, hình như có nhắc đến tên em trong đó. nhìn thấy em, tú chi cười khích đểu, giả vờ nói to:" ê chúng mày, mấy đứa mà ôm người yêu của bạn thân hãm lồn nhỉ?"
à đức duy hiểu rồi, tú chi thấy lúc quang anh ôm em, giờ em nên giải thích như nào? tất cả là hiểu lầm, là anh ta ôm em trước hay sao đây? dù là như nào thì em cũng là vai tồi tệ, không giật bồ thì lại là ve vãn người yêu của bạn thân. vừa không có tình lại còn mất bạn. đau nhất vẫn là nhận phải sự hết tin tưởng từ những người xung quanh, và còn là bạn thân mình nữa . giờ chúng nó ghét mình rồi, tệ thật. thật sự là sai trái khi đặt hết tâm tư và kì vọng vào đoạn tình cảm này. vốn dĩ là sai từ lúc đầu.
thành an, pháp kiều và hùng huỳnh thấy em đứng đực mặt ra liền chạy tới hỏi chuyện, câu đầu tiên mà họ nói là :"tao tin mày không phải con người như vậy" chứ không phải " sao mày lại làm thế?". câu nói đã giúp duy ổn định tinh thần hơn và kể hết mọi chuyện cho đám bạn. nghe xong pháp kiều nóng máu, liền muốn ra combat với tú chi vì chưa hiểu rõ chuyện đã đặt điều nói sai sự thật về duy nhưng bị em cản lại:
"nếu đặt hoàn cảnh vào tú chi thì ai cũng hành xử như vậy mà, thôi lần này là tao sai thật vì tao ôm nó, sẽ không có lần sau, tao chỉ cần bọn mày biết là tao không ve vãn người yêu bạn thân thôi."
từ sau hôm đó, tú chi cũng cố giữ khư khư quang anh bên mình, đức duy cũng cố gắng không liên quan đến họ, không giao tiếp, không nhắn tin và không eye contact. duy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn và em sẽ cố move on khỏi mối quan hệ trái ngang này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip