Chương 13: Em không muốn

ngày hôm đó đức duy khóc đến thương tâm, cậu điên cuồng đòi chạy ra ngoài tìm quang anh.

quản gia trần tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải gọi bác sĩ đến tiêm cho cậu một liều an thần, em nhỏ lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt trên giường.

"quản gia, sẽ ổn chứ?"

cô hầu đứng cạnh giường lo lắng nhìn quản gia trần, ông im lặng không đáp, chỉ thầm thở dài trong lòng.

sau sự việc mất kiểm soát ban sáng, quản gia trần dặn dò cô hầu ở cạnh trông coi đức duy.

"thiếu gia."

đức duy chớp mắt nhìn cô hầu, ánh mắt cậu đảo một vòng..

"quang anh đâu rồi?"

"à... thiếu gia, cậu có đói không ạ?"

cô hầu cẩn thận hỏi sang chuyện khác, nhưng sự chú ý của đức duy vẫn không hề bị di dời, cậu im lặng không trả lời.

"hình như thiếu gia rất thích ăn kẹo đúng không? tôi đi lấy kẹo cho cậu nhé?"

"em kh--"

"dạ có, chị lấy cho em đi ạ."

khó lắm đức duy mới yêu cầu cô nàng lấy đồ ăn cho cậu, vì vậy mà cô hầu lơ đễnh vội vàng chạy đi tìm kẹo.

"xin lỗi chị."

lúc cô hầu quay trở lại, trên tay còn cầm theo một bịch kẹo to đùng, cô nàng vui vẻ khoe với đức duy.

"thiếu gia, tôi lấy kẹo cho cậ..."

"thiếu gia!!??"

quản gia trần ngước nhìn cô hầu đang hấp tấp chạy xuống lầu, ông nghi hoặc hỏi.

"cô đi đâu vậy? thiếu gia duy đã tỉnh chưa?"

"tôi, tôi, thiếu gia duy, cậu ấy..."

cô hầu cứ ấp a ấp úng làm nhịp tim của quản gia trần lên xuống không ngừng, ông nghiêm nghị yêu cầu.

"cô nói rõ ràng đi."

"thiếu gia duy biến mất rồi!!"

"sao?"

hai người lo lắng vội tập hợp vệ sĩ đi tìm đức duy,

- mười phút trước -

"quang anh ơi, anh đừng lo, em sẽ đi tìm anh."

đức duy lén lút nhìn xuống phòng khách dưới nhà, xác định xung quanh không có ai, cậu liền cẩn thận chạy xuống.

khuôn viên nguyễn gia rộng lớn,đức duy đi gần mười phút mới nhìn thấy cống.

"tiểu bảo bối!!"

cái tên mà chỉ một mình quang anh thường dùng để gọi cậu đột nhiên vang vọng sau lưng, đứa nhỏ mơ hồ quay đầu.

"quang anh ơi!?"

người đàn ông càng ngày càng bước lại gần, đức duy cau mày muốn chạy, cả người cậu đột nhiên lơ lửng giữa không trung.

"thả em ra, em muốn đi tìm quang anh buông em ra!!!"

minh hiếu phất tay kêu hai người vệ sĩ mang cậu vào nhà, hiện tại bên hần đã phải người đi tìm quang anh rồi, không thể để hai bên cùng xảy ra rắc rối, hắn đành phải sang đây giữ người giúp.

"tiểu bảo bối..."

"chỉ có quang anh mới được gọi em là tiểu bảo bối, không cho anh gọi!!"

đức duy bị ghìm chặt trên ghế sofa, cậu cau có sửa lời minh hiếu.

"vậy em tên gì?"

mắt thấy đức duy không có ý định sẽ trả lời, quản gia trần đứng cạnh lên tiếng.

"thiếu gia tên đầy đủ là hoàng đức duy."

minh hiếu gật đầu với quản gia trần, hắn quả thật có hơi bất ngờ với thái độ của em nhỏ này, rõ ràng lần trước gặp trông cứ như bé thỏ trắng mềm mại, mà hiện tại gặp lại đã hóa thỏ con thích xù lông rồi.

"đức duy, về vẫn đề xảy ra với quang anh chắc em đã biết rồi, hiện tại anh đã cho người đi tìm bọn họ, việc của em bây giờ chỉ là ngoan ngoãn ở yên đây, chờ tin tức của anh, được không?"

"em không muốn, em chỉ muốn gặp quang anh thôi."

đức duy cứng đầu không chịu, giờ phút này cậu chỉ cần nghe quang anh gọi 'tiểu bảo bối' một tiếng thôi cũng đã đủ lắm rồi.

"đức duy ngoan, nếu em cứ hư như vậy thì sau khi trở về quang anh sẽ tức giận."

"em không muốn ngoan, em muốn quang anh quay về đây tức giận với em...huhu..."

"rõ ràng quang anh đã nói, nếu em ngoan thì anh ấy sẽ nhanh chóng trở về mà..."

"hai tuần qua em không hề khóc hay mè nheo, mấy chị làm ở đây đều khen em ngoan."

"nhưng quang anh đâu? anh ấy đâu?"

"tại sao ai cũng muốn lừa dối em hết? em đâu phải đứa trẻ ngu ngốc đâu...huhu..."

________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip