Chương 14: Anh về rồi!

đức duy thức dậy trong không gian tối tăm, cậu sợ hãi vung tay tứ phía, nhưng mãi vẫn không cầm nắm được thứ gì.

"tiểu bảo bối."

âm giọng quen thuộc phát ra từ hướng ngoài ban công, đức duy chớp chớp mắt nhìn nam nhân đang mỉm cười với cậu.

"tiểu bảo bối."

"quang anh!?"

"anh ơi, anh về rồi!!"

quang anh đứng bất động một chỗ, bàn tay hắn đặt lên tấm kính ngăn cách hai người, dường như có thứ gì đó đang cản trở không cho quang anh bước vào.

đức duy vội vàng muốn chạy lại ôm lấy hắn, nhưng sao càng chạy, khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng xa?

"quang anh ơi, đừng mà..."

"anh ơi!!"

đức duy vô lực kêu gào quang anh, hình bóng người kia ngày một mờ dần, bóng tối phía sau như vũ bão lao tới nuốt chửng quang anh.

"không được!!"

"anh ơi, dừng mà...huhu..."

"đừng bắt anh ấy đi mà, làm ơn..."

"đức duy."

động tác lay người của minh hiếu thành công kéo đức duy trở về thực tại.

hai mắt đứa nhỏ ửng hồng, khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước.

"quang anh..."

cô hầu có nhiệm vụ trông coi đức duy thở phào, khi nãy đột nhiên thiếu gia òa khóc nức nở, miệng liên tục gọi tên ông chủ của bọn họ khiến cô nàng vô cùng lo lắng.

"thiếu gia, sẽ ổn thôi."

đức duy mím môi, cậu quay lưng về phía mọi người, ánh mắt buồn bã hướng ra ban công trống vắng.

mới khi nãy, quang anh vẫn còn ở đó...

minh hiếu còn có việc của hắn, không thể ở đây chăm coi đức duy mãi được, vì vậy mà công việc này đành giao lại cho quản gia trần.

"có vấn đề thì cứ gọi cho tôi."

"vâng."

hai ngày tiếp theo đức duy không ăn uống được bao nhiêu, cơm đã không chịu ăn, ngay cả sữa cũng không uống.

"thiếu gia duy, xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa."

đức duy im lặng không đáp, ánh mắt em nhỏ u tối, ánh sao sáng ngày trước dường như đã bị bóng đêm che lấp.

"thiếu gia à, ông chủ sẽ không sao đâu, nếu cậu cứ không chịu ăn uống như thế này thì sau khi ông chủ trở về chắc chắn ngài ấy sẽ rất đau lòng."

"quang anh sẽ trở về sao? khi nào anh ấy mới trở về? chị biết không?"

câu hỏi của đức duy khiến cô hầu hoàn toàn im bặt, cô nàng không dám khuyên thêm một lời nào nữa.

ngay cả quản gia trần cũng bó tay, người đã không muốn thì có dùng cách nào cũng không ép được...

"thiếu gia duy, chúng ta ra ngoài vườn đi dạo có được không?"

đức duy thần thờ lắc đầu, lúc sau lại ngước mắt nhìn cô hầu đang khổ tâm ở bên cạnh.

"chị ơi, có tin tức gì của quang anh không?"

"thiếu gia..."

"không có hở? không có thật sao..."

_________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip