Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời?
sáng sớm ngày thứ ba, đức duy mơ màng bị tiếng động của người nằm trên giường bệnh đánh thức, cậu giật mình ngồi thẳng lưng nhìn quang anh.
"a-anh ơi."
quang anh cau mày nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau hắn mới quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập sát khí.
"cậu là ai?"
"anh, em.."
đức duy toàn thân cứng đờ, khóe mắt cậu ửng hồng, cánh môi mấp máy không nói thành lời.
"cậu là ai? sao không trả lời tôi?"
"quang anh..."
quang anh khó chịu quát lớn.
"rốt cuộc cậu là ai? đừng có gọi tên tôi như vậy!!"
quản gia trần ở bên ngoài nghe ồn ào vội vàng đi vào, ông vừa thấy ông chủ nhà mình đã tỉnh lại liền vui mừng.
"ông chủ."
âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của quang anh, hắn liếc mắt nhìn sang quản gia trần.
"quản gia, cậu này là ai?"
"dạ?"
bác sĩ trưởng khoa cẩn thận làm kiểm tra tổng quát cho quang anh, ông ghi ghi chép chép một hồi mới cất lời.
"ngài nguyễn có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời."
"sao ạ? mất trí nhớ tạm thời?"
"phải."
"nhưng tại sao anh ấy lại nhận ra quản gia trần ạ?"
đức duy gấp rút hỏi, cậu thực sự chịu không nổi việc quang anh xa lánh mình.
"tôi nghĩ ngài ấy chỉ quên mỗi thiếu gia, bởi vì thời gian tiếp xúc của hai người không dài, đại não của ngài ấy tự động lấp đi thông tin về cậu."
đức duy không tin vào tai mình, cậu chết lặng một chỗ, hai mắt ngập tràn ánh nước nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường bệnh.
"quản gia trần."
"vâng thưa ông chủ."
"sắp xếp chuẩn bị trở về nhà đi."
quang anh coi đức duy như không khí, hắn dặn dò quản gia trần vài câu rồi quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa số.
sau khi đưa quang anh trở về nhà, minh hiếu nhận được tin tức từ nửa tiếng trước cũng nhanh chóng tới nơi.
"tỉnh rồi sao?"
"ừ."
'tôi nghĩ ngài ấy chì quên mỗi thiếu gia' câu nói của bác sĩ trưởng khoa vang vọng trong dầu đức duy, sự mất mát trong lòng cậu khó mà kim nén.
"e-em về phòng trước đây."
minh hiếu lúc nhận được tin quang anh tỉnh lại cũng đã nghe quản gia trần kể đại khái sự việc, hắn dõi mắt nhìn theo đức duy một lúc lại quay sang nhìn quang anh.
"em không nhớ cậu bé kia là ai sao?"
"không."
quang anh trầm ngâm suy nghĩ, tưởng chừng như cuộc trò chuyện dã kết thúc, giây sau hắn đột nhiên cất tiếng hỏi minh hiếu.
"cậu nhóc đó tên gì?"
"đức duy."
cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến quang anh bất giác nhấm lại, đầu hắn đột nhiên đau buốt, hai mày cau chặt.
minh hiếu ở đối diện cũng nhận thấy sự bất thường, hắn vội kêu quản gia trần đỡ quang anh về phòng.
"em nghỉ ngơi đi, chuyện bên kia anh và thái sơn đang xử lý rồi, đừng suy nghĩ nhiều."
"quản gia."
"vâng."
"có chuyện gì thì liên lạc ngay với bác sĩ trưởng khoa, sau đó bảo tin cho anh!"
"vâng."
quản gia trần tiễn minh hiếu đến cửa chính, lúc này hắn mới lại nhắc đến đức duy.
"nhớ để ý tới đức duy."
"vâng, tôi biết rồi."
"trông cậy vào ông."
năm phút trước quang anh được dìu vào phòng ngủ, đức duy đang ngồi thẫn thờ bên cửa số sát đất vội vàng đứng dậy, cậu không dám lại gần hắn, thà để quang anh coi cậu như không khí còn hơn nghe hắn trực tiếp nói không quen.
Đứa nhỏ ngồi khép nép trên tấm thảm lông trải dưới sàn nhà, trông đến là đáng thương, trực giác của Thế Anh cực kỳ tốt, mặt hần nhầm nhưng bản thân vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người thứ hai trong căn phòng.
"đức duy phải không?"
"dạ?"
"lại đây!"
vốn dĩ quang anh định lên tiếng đuổi người, nhưng lời ra tới miệng lại thành gọi người tới.
"quang anh..."
"a-anh gọi em ạ?"
"ừ, trong phòng chỉ có tôi và cậu."
đức duy rón rén đi đến bên cạnh giường, đôi bàn tay thể hiện rõ sự lo lắng, vạt áo bị em nhỏ vò đến nhăn nhúm.
quang anh mở mắt nhìn kĩ đức duy, khoảng không im lặng cứ thế kéo dài, mãi một lúc sau hắn mới đưa ra yêu cầu.
"đầu tôi đau, cậu xoa bóp cho tôi đi!"
"dạ? à, dạ."
đức duy ngoan ngoãn trèo lên giường massage đầu cho hắn, bản thân quang anh vừa hưởng thụ vừa khó hiểu, hắn rõ ràng không nhận ra người này, nhưng cảm giác em nhỏ này mang lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu, lại còn an toàn.
_________________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip