Chương 3: Cô đánh em đau lắm
không biết công việc tiến triển theo chiều hướng tốt xấu ra sao, lúc quang anh trở về đã là một tuần sau, đức duy lon ton chạy ra cửa chính đón hắn.
"quang anh ơi."
quang anh không đáp lời, cũng không đưa tay ôm em nhỏ đang lao về hướng mình, hắn nghiêm mặt hỏi.
"biết lỗi của mình chưa?"
đức duy khựng lại, cách quang anh nắm bước chân, nụ cười trên môi sượng cứng.
"em biết lỗi rồi..."
"lại đây."
đức duy khồn dám vui mừng, cậu cúi đầu bước lại gần quang anh.
"ngước mặt lên."
quang anh cúi người hôn lên môi em nhỏ một cái, tiếng chóc vang lên rõ ràng.
"không hư nữa nhé?"
"dạ"
tâm trang của đức duy vừa khá lên đôi chút đã tụt dốc không phanh khi nghe quang anh nói hắn mời giáo viên dạy nghi lễ đến cho cậu.
cậu không muốn đâu!!
"ngoan, nghe lời tôi."
quang anh đặt đức duy trong lòng dỗ dành.
"em học giỏi tôi sẽ thưởng quà cho em."
đức duy không có quyền kháng cự, cậu ỉu cìu chấp nhận, kết thúc ngày học lễ nghi dầu tiên, em nhỏ mít ướt chạy về ôm đùi quang anh.
"quang anh ơi, em không muốn học nữa, cô đánh em đau..."
quang anh không dỗ dành cậu, hắn nói vì cô muốn tốt nên mới đánh cậu.
không tốt! đức duy không đồng ý quan điểm này, cậu nằm giữa thưu phòng dãy đùng đùng, cuối cùng bị quang anh quát cho một trận mới thôi khóc.
ngày học thứ hai kết thúc, quang anh ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong tâm hắn lại trái ngược hoàn toàn.
sao em nhỏ giờ này còn chưa về nữa?
"quản gia!"
"có tôi thưa ông chủ"
"đức duy đâu?"
quản gia trần hơi cúi đầu, ông đưa tay đẩy gọng kính màu bạc.
"thiếu gia duy sau khi học xong lễ nghi đã trở về phòng ngủ rồi thưa ngài."
"ra ngoài đi."
"vâng."
chờ quản gia trần rời đi vài phút, quang anh lập tức rời thư phòng quay về phòng ngủ.
"đức duy!"
em nhỏ ngày thường vừa nghe giọng hắn sẽ ngay lập tức vui vẻ, thế mà hôm nay đến cả một tiếng đáp lại cũng không có.
quang anh cau mày nhìn phần chăn nhô lên trên giường, hắn từ từ lại gần, dứt khoát giật chăn ném xuống đất.
cả người đức duy phủ đầy vết đỏ, có vài chỗ đã tạo thành bầm tím, cậu rưng rưng ngồi quỳ gối trên giường, đôi tay chi chít vết thương đưa lên lau nước mắt.
"quang anh ơi, em thật sự không muốn học nữa đâu mà...hu hu..."
"cô đánh em đau lắm..."
"anh thương em đi, em xin anh mà...huhu..."
quang anh sững sờ trong phút chốc, tim hắn như bị kẻ nào đó bóp chặt.
"tiểu bảo bối."
"anh ơi, em ngoan rồi mà, em không muốn học nữa..."
"đức duy ngoan, không khóc, tôi không bắt em học nữa"
"quang anh ơi"
đức duy nhào tới ôm chặt quang anh, tiếng nức nở vang khắp căn phòng ngủ."
"tôi xin lỗi."
"xin lỗi vì đã không lắng nghe em, xin lỗi vì đã không tìm hiểu trước khi đưa em cho kẻ khác, tôi thật sự xin lỗi em..."
ngay tối hôm đó, quang anh hạ lệnh đuổi việc giáo viên dạy lễ nghi, hắn ôm em nhỏ trong lòng vỗ về, hai mắt đức duy dưng húp, trong cơn mở màng vẫn luôn thút thít nói 'không muốn'.
"em, không muốn thì không học nữa."
______________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip