Chương 6: Nhà chứa

chiều ngày hôm qua đức duy nghịc ngợm tắm mưa ở ngoài, kết quả hôm nay sốt cao, nằm ỳ trên giường.

"tiểu bảo bối."

"hơ?"

đức duy mơ mơ màng màng đáp lời, vầng trán nóng hổi đột nhiên cảm nhận được hơi mát từ bàn tay, em nhỏ tham lam cọ cọ vài cái vào tay quang anh.

"tôi phải bay sang thành phố X hai ngày, em ở nhà được không?"

đức duy vừa nghe tin liền cố gắng mở to mắt, cậu yếu ớt lắc đầu.

"quang anh cho em đi cùng anh đi, em không muốn ở nhà một mình."

"ở nhà còn có quản gia trần."

"không muốn, anh đưa em theo đi..."

quang anh cũng lo lắng không yên, hắn dẫn theo bác sĩ riêng để theo dõi sức khỏe của đức duy. 

em nhỏ này bình thường đã hay quấy, đến lúc bệnh lại càng thêm nhõng nhẽo, cậu ngồi trong lòng quang anh không yên, cứ được vài phút lại nhúc nhích.

"em sao vậy? khó chịu sao?"

đức duy nhắm tịt mắt, lắc đầu không nói, tưởng chừng cậu đã ngoan, hai phút sau lại tiếp tục nhúc nhích.

"đức duy! em ngồi yên cho tôi!"

em nhỏ thật sự nghe lời - hoặc không, cậu nghiêm chỉnh tựa đầu lên vai quang anh, một lúc sau áo hắn ướt đẫm.

"không khóc, em nín ngay!"

"còn rớt nước mắt nữa tôi sẽ quăng em khỏi trực thăng."

bác sĩ cùng thái sơn ngồi hàng ghế phía sau, nhìn thấy cảnh này không khỏi e ngại, tâm lý người bệnh thực sự rất yếu ớt...

"lão đại, thiếu gia cậu ấy đang phát sốt..."

quang anh hôm nay không biết bị ai chọc giận, đến cả đức duy được cưng sủng như vậy cũng bị hắn đem ra mắng té tát.

"bị sốt chứ không phải mất nhận thức!"

bác sĩ sợ hãi không dám khuyên can, ông chỉ đành đem ánh mắt thương xót đặt lên người cậu thiếu gia, hi vọng cậu bình an...

đức duy không làm ra thêm bất kỳ hành động nào nữa, khóc cũng không khóc, nhúc nhích cũng không, em nhỏ chỉ hơi sụt sịt mũi trong lòng quang anh.

tâm trạng quang anh rối bời, công việc ở thành phố X có chút nghiêm trọng, nếu là ngày thường hắn sẽ có thể dung túng cho cậu, nhưng hiện tại đức duy đang sốt, hắn rõ hơn ai hết, càng dung túng càng không hay, đến lúc hắn rời đi giải quyết công việc chắc chắn em nhỏ sẽ quấy đến khi nào nhìn thấy hắn thì thôi.

trực thăng đáp xuống tầng thượng căn hộ riêng của quang anh, sau khi đưa đức duy trở về phòng, hắn cùng thái sơn nhanh chóng rời đi.

"thiếu gia, cậu dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc."

đức duy bất động nằm trong chăn, bé dỗi rồi, bé không thèm ăn!!

bác sĩ cùng người hầu đang cầm bát cháo đứng bên cạnh bất lực, ông không dám luên lạc với lão đại đâu, thiếu gia à, câun thương người chút được không?

ngay lúc hai người đang không biết phải làm sao, điện thoại trong túi bác sĩ đột ngột đổ chuông.

"lão đại."

"sao rồi? cho tiểu bảo bối uống thuốc chưa?"

"cậu ấy..."

"nói dứt khoát lên!"

"thiếu gia không chịu ăn."

giọng người bên kia mang hơi hướng tức giận, hắn dặn bác sĩ truyền lời với đức duy.

"rõ."

bác sĩ dè dặt cất điện thoại vào trong túi, suy nghĩ rốt cuộc nên nói thẳng với cậu hay nên biến tấu câu nói nhẹ nhàng hơn một chút.

"thiếu gia, lão đại có lời muốn nói với cậu."

đức duy trùm chăn qua đầu, cậu cứ tưởng quang anh đang gọi điện tới, hai mắt long lanh nước nhìn bác sĩ.

"quang anh đâu?"

"lão đại nói, nếu cậu còn không chịu ăn thì sau khi giải quyết xong công việc trở lại ngài ấy sẽ nhốt cậu vào nhà chứa."

nhà chứ?

đức duy dợ nhất chình là hai từ 'nhà chứ', ngày trước cậu bất hạnh chính be mẹ ruột bán vào nơi đây, những đứa trẻ sống ở đây đều chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, thậm chí nhỏ hơn, đức duy không muốn nhắc lại quá khứ kinh hoàng đó.

cậu lắc đầu kịch liệt, vội vàng ngồi dậy.

"bác đưa cháo cho con."

bác sĩ lấy tô cháo từ tay người hầu đưa cho đức duy, em nhỏ ăn ngấu nghiến, cậu không muốn bị nhốt vài nhà chứa đâu, không muốn lại bị bỏ rơi một lần nữa!!

"thiếu gia, cậu ăn chậm thôi..."

quằn quại qua lại cả một tiếng đồng hồ, cuối cùng đức duy cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu nhìn thấy bản thân mình đang bị nhốt trong một căn hầm tối tăm, tiếng khóc thút thít của những đứa tẻ xung quanh vô cùng quen thuộc.

đức duy run rẩy chớp mắt, cánh cửa căn hầm đột nhiên bật mở, em nhỏ nhắm chặt mắt từ từ thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

nam nhân lạnh lùng nhìn một lượt đám trẻ bên trong, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt đức duy, khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, sau đó lại lia mắt đi.

đức duy nhận ra người này, nguyễn quang anh.

mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, bóng tối tiếp tục bao trùm lên những đứa trẻ, quang anh vẫn chưa từng nhìn lại cậu một lần nữa, tim gan đức duy như bị ai đó cắn xé, cậu vô lực lắc đầu.

"quang anh!! anh đừng đi mà, anh đừng bỏ em!!"

"quang anh... huhu..."

______________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip