Chương 9: Tôi yêu em bởi vì em là em


"tiểu bảo bối."

quang anh liếc mắt nhìn em nhỏ đang lắc lư ở sofa, ánh mắt cậu dán chặt vào bộ phim hoạt hình trên tivi.

đức duy vừa nghe thấy giọng hắn liền quay đầu, hai mắt cậu như chứa ánh sao, lung linh nhìn quang anh.

"anh làm xong việc rồi ạ?"

"ừ, mau đi ngủ, trễ rồi."

"dạ."

đức duy với lấy điều khiển ti vi, xong việc liền chạy lại nhảy lên người quang anh.

"anh ơi."

"hửm?"

"anh có yêu em không?"

"ừ."

đức duy không hài lòng với câu trả lời của quang anh, cậu bĩu môi chất vấn.

"sao anh lại 'ừ'? anh phải trả lời là 'có yêu em'"

"có yêu em."

quang anh yêu chiều lặp lại, ngay khi chuẩn bị thả đức duy xuống giường liền bị câu nói của em nhỏ làm cho sốc.

"vậy từ giờ anh sẽ là hoàng tử, còn em sẽ là công chúa."

"???"

bàn tay quang anh vẫn đặt sau lưng cậu, hắn lại bế đức duy trở về, nghi hoặc hỏi lại.

"em vừa nói gì?"

"em nói, từ giờ quang anh sẽ là hoàng tử, còn em là công chúa."

"tại sao em lại là công chúa?"

đức duy tốt bụng giải thích cho quang anh hiểu.

"thì anh nói anh yêu em, vậy không phải anh là hoàng tử, còn em là công chúa sao? hoàng tử rất khỏe mạnh và luôn cưng chiều công chúa của anh ấy."

quang anh biết em nhỏ này vì sao lại nghĩ như vậy rồi, còn không phải vì bộ phim hoạt hình về tình yêu của công chúa phương tây và hoàng tử phương bắc sao?

"tiểu bảo bối, em nghe tôi nói đây."

"không phải hai người yêu nhau thì bắt buộc một người phải là hoàng tử, và người kia phải là công chúa, không có pháp luật nào viết về điều đó cả, tình yêu không phân biệt giới tính. tôi yêu em bởi vì em là em, không phải vì em là công chúa, em hiểu không?"

đức duy ngơ ngấc một hồi mới gật đầu, em nhỏ gần như đã hiểu ra vẫn đề - hoặc không.

"vậy...vậy sau này quang anh có đi tìm công chúa của anh không?"

quang anh không vội trả lời, khoảng im lặng cứ thế kéo dài khiến đức duy đột nhiên dâng trào cảm giác bất an, khóe mắt em nhỏ  ửng hồng.

"anh ơi?"

"tiểu bảo bối, tôi sẽ không đi tìm công chúa, vì tôi không phải hoàng tử."

"tôi chỉ có em thôi, một mình em."

"anh nói thật không?"

"ừ."

đức duy tựa đầu lên vai quang anh, khóe miệng cậu nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, hàm răng trắng xinh lộ rõ.

_________________ 

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip