Chương 11

như đã hứa, sau khi đức duy vừa tốt nghiệp THPT được một tuần, quang anh liền gọi tới hẹn cậu ra gặp mặt ở quán cafe gần trường.

trong khoảng thời gian duy học lớp 11 và 12, cả hai thường xuyên gọi điện nói chuyện với nhau. tuy nhiên chỉ toàn là gọi thoại thôi chứ chẳng có lần nào là hai người gọi video cho nhau cả.

vậy nên, quang anh nhớ con thỏ của hắn muốn chết đi được.

đúng giờ hẹn, hắn ngồi trong quán cafe hồi hộp đợi cậu. năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng đức duy đâu, quang anh có hơi sốt ruột, đang định cầm điện thoại lên gọi cho cậu thì đột nhiên cái chuông gió treo trước cửa quán kêu lên 'leng keng' một tiếng. tiếp sau đó, một bóng người với cái đầu trắng bước vào.

cậu cầm điện thoại trên tay, ngó nghiêng khắp quán tìm hình dáng quen thuộc kia. không mất bao lâu, đức duy đã tìm được quang anh đang ngồi trong góc quán với li cà phê trên bàn. thế là chẳng kịp suy nghĩ gì, cậu cứ theo phản xạ mà chạy từng bước lớn sang phía hắn. quang anh thấy cậu đang chạy đến thì vội đứng lên, dang tay ôm trọn đức duy vào lòng.

- đừng chạy, chạy nhanh vậy lỡ vấp ngã thì sao?

hắn cười cười véo má cậu. đức duy cũng đưa tay sang ôm lại người kia, tranh thủ tận hưởng từng chút mùi hương bạc hà trên người hắn.

- em không té đâu. em biết quang anh sẽ đỡ em mà.

cậu cười hì hì, dụi dụi đầu vào ngực hắn. quang anh vừa ôm vừa tranh thủ quan sát đối phương, đã lâu không gặp nên đức duy có vẻ lớn hơn nhiều rồi. lớn hơn hắn tưởng, cơ mà vẫn lùn lắm.

- lâu không gặp mày, nay lớn quá nhỉ?

duy lại cười. cậu không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ lẳng lặng ôm hắn chặt hơn, vừa ôm vừa cười khúc khích, ra vẻ khoái chí vô cùng.

- quang anh, em nhớ quang anh quá.

- ừ ừ, ngồi xuống cái đã nào.

quang anh đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay xoa xoa mái tóc trắng của người kia. vẫn xơ xác như thế, cơ mà khi chạm tay vào mái tóc này hắn vẫn cảm thấy thoải mái cực kì.

- quang anh có nhớ em không?

vừa mới ngồi xuống, đức duy liền với tay lấy cốc cà phê đen của hắn uống một ngụm. ngay lập tức, vị đắng ập tới làm cậu nhăn nhó hết mặt mày, không nói hai lời liền bỏ ngay ly của hắn xuống. quả nhiên là không nên tự tiện lấy đồ của người khác mà, cái vị đắng này chắc cậu ớn đến già mất.

- nhớ chứ, không thì tao hẹn mày ra đây làm gì cho nhọc?

hắn vươn tay ra lấy lại ly cà phê của mình, cười cười rồi thản nhiên uống một ngụm. từ sau khi tốt nghiệp xong, cứ mấy lần phải thức đêm chạy deadline thì hắn đều uống nó, nhiều lần đến mức muốn uống nó thay nước luôn rồi.

quang anh cũng muốn gọi sinh tố dâu cho đức duy lắm, cơ mà ngặt nỗi hắn không nán lại đây lâu được. hắn còn việc quan trọng hơn phải làm.

- thế đi thôi nhỉ?

câu nói vừa cất ra, đức duy liền nhìn hắn ngơ ngác. hai mắt cậu chớp chớp, đi là đi đâu cơ? Cậu chỉ vừa đến chưa được năm phút nữa mà?

- ơ, đi đâu?

- thì sang nhà tao chứ đi đâu? mẹ tao hối lắm rồi, bảo nay đưa mày về chơi cho mẹ xem mặt.

hắn cất lại điện thoại vào túi, lấy từ trong bóp ra tờ một trăm ngàn, cẩn thận đặt nó dưới cốc cà phê còn đang uống dở.

- sang nhà quang anh á? ngay hôm nay luôn hả?

hắn gật đầu, xong chẳng nói lời nào liền dắt tay cậu ra xe.

- đi, về nhà thôi. mẹ tao ngóng mày lắm rồi.

đức duy bị dắt đi như thế thì miễn cưỡng vô cùng, nhưng cậu cũng chẳng thể phản kháng lại, càng không thể vùng tay ra chạy trốn, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi ra xe với hắn.

ngồi trên xe mà lòng cậu vẫn bứt bối không yên, tay cứ mân mê cái dây an toàn đang bắt chéo sang người mình, thi thoảng lại đánh mắt sang quang anh đang lái xe, trong lòng đầy lo sợ.

- quang anh, lỡ ba mẹ anh không thích em thì sao...

hắn nghe giọng thì quay sang nhìn cậu, đức duy đang sợ. nói đúng hơn là cậu đang lo, lo đến mức mồ hôi tay sắp chảy ướt cả dây an toàn ở ghế phụ luôn rồi.

- không có cái viễn cảnh đó đâu mà sợ.

- lỡ, lỡ như vậy thật rồi sao...

quang anh cười khẩy trước dáng vẻ nhút nhát của duy. hắn biết cậu đang lo, thế là liền vươn một tay sang xoa xoa đầu cậu, tiện thể đưa tay xuống bên dưới véo má cậu một cái.

- lo gì. mày có tao mà.

đức duy nghe hắn nói thế thì ngây người, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay vẫn mân mê dây đeo nhưng lại im lặng không nói gì nữa cả. nhưng sự yên ắng đó không kéo dài được lâu, ba phút sau cậu lại ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn nhưng gương mặt lại lộ rõ sự lo lắng.

- em...

- hả?

- dù, dù ba mẹ anh có không thích em thì.. em.. em vẫn thích anh lắm... nên, nên quang anh đừng bỏ em nhé?

quang anh cười. hắn nhân cơ hội dừng đèn đỏ, cởi dây an toàn của mình ra, chồm sang ghế phụ hôn 'chụt' lên môi cậu một cái.

- đừng lo, quang anh không bỏ mày đâu.

____________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip