Chương 6


lại thêm một tuần nữa lặng lẽ trôi qua. sau vụ đó, đức duy đã được đặc cách chuyển hẳn sang phòng tụi quang anh để ngủ. Thế là cậu và hắn dính nhau gần như 24/7, chỉ trừ những lúc cả hai trên lớp mà thôi. Còn lại đi ăn, đi chơi, đi ngủ, thậm chí là đi mua đồ hắn cũng dắt cậu theo cho bằng được.

mà quang anh thì khỏi phải nói, từ sau vụ đó là hắn chăm cậu còn hơn cả chăm em bé nữa. đức duy muốn gì hắn cũng mua cho, đến giờ ra chơi thì chủ động xuống lớp kéo cậu lên sân thượng, tối đến lại ngồi tỉ mỉ kiểm tra lại vết thương cho cậu.

- quang anh, em đã bảo em không sao rồi mà.

- mày ngồi im đó cho tao. không sao gì mà không sao, mẹ nó, bầm dập như này thì còn gì là thỏ của tao nữa.

hắn vừa càu nhàu vừa giúp cậu chườm đá lên những vết bầm tím, dù đau nhưng đức duy cũng chẳng thể chạy trốn được. một phần là vì cậu biết quang anh đang lo cho cậu, mà phần nhiều dĩ nhiên là do cậu sợ hắn rồi.

- mày thử chạy đi chơi lần nữa đi, xem thử xem tao có đánh gãy chân mày không.

hắn đã dọa cậu như thế trong một lần đức duy vì mê chơi mà chạy tót sang chỗ đăng dương và hùng đang ngồi. dọa thế thôi chứ cậu biết là quang anh chẳng dám làm thật đâu, vì hắn thương cậu còn chẳng hết nữa mà.

- quang anh, em cảm ơn quang anh nhiều.

- bớt nói mấy lời thừa thãi đó lại. mày nói nghe chẳng lọt tai chút nào cả.

dù cọc cằn là thế nhưng đức duy tin rằng quang anh vẫn rất thương cậu. chưa biết là thương theo kiểu gì, nhưng mà đức duy cũng quý quang anh lắm.

.

.

.

hôm nay lớp của hắn bị giáo viên giữ lại đến hơn mười lăm phút. chuông ra chơi đã lâu nhưng đức duy vẫn chưa thấy hắn xuống, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của quang anh kêu cậu đợi hắn một tí, nhưng dễ gì cậu chịu nghe. thế là đức duy đanh đá nhắn lại một tin để báo với hắn là cậu sẽ lên sân thượng trước rồi thẳng tay tắt luôn điện thoại đi.

một con cừu sau khi thoát khỏi sự bảo vệ của gã thợ săn chắc chắn sẽ là mục tiêu ngon lành cho những con sói đói. và điều này cực kì đúng với trường hợp hiện tại của hoàng đức duy.

cậu đang bị đám lưu manh khi trước vây lấy ở cầu thang từ tầng ba lên sân thượng. họ vây cả trước cả sau của cậu, không để cho đức duy có cơ hội trốn thoát.

- lần trước bị bắt gặp nên mày mới thoát được một kiếp, lần này thì đừng hòng nhé con.

tên cầm đầu nói, sau đó giơ tay lên định đánh thẳng vào đầu cậu. đức duy sợ hãi nhắm chặt hai mắt, bất giác đưa hai tay lên ôm đầu chống cự.

rồi 'rầm' một tiếng.

cậu hơi hé mắt ra khi nghe tiếng động lớn, kì lạ là đức duy bây giờ vẫn chưa chịu bất cứ sát thương nào trên cơ thể cả. đập vào mắt cậu lúc này là cảnh tượng tên ban nãy đang ngồi ôm đầu hét lên đau điếng, phía sau gã là quang anh cùng một số tên đàn em của hắn.

tụi bắt nạt cậu thấy không thể tiếp tục được nữa liền tìm đường chạy, quang anh chặn bên dưới thì tụi nó thi nhau chạy lên phía trên, hoảng loạn như rắn mất đầu.

- dương, chặn tụi nó lại.

vốn dĩ sân thượng là nơi quen thuộc của nhóm hắn, vậy nên chẳng mất bao nhiêu thời gian,  quang anh đã có thể hoàn toàn chế ngự được tụi lưu manh kia. sau một trận đánh đấm, hầu hết đám đó đều đã gục, chỉ còn vài tên nằm thoi thóp dưới bậc cầu thang, đau đớn đến mức không thể cử động.

lần đầu tiên đức duy được tận mắt chứng kiến dáng vẻ như này của quang anh, sợ hãi và căng thẳng bủa vây khiến cậu không ngừng run lên từng cơn. nỗi ám ảnh của việc bị bạo lực lại hiện về, phút chốc khiến cậu không tự chủ được mà lùi về sau vài bước.

một tên trong số đó nhân cơ hội cậu đang sợ hãi mà cố hết sức đứng lên, vòng tay qua chộp lấy đức duy, từ trong túi rút ra con dao rọc giấy kề vào cổ cậu.

- thả anh em tao ra! bằng không thì tụi mày sẽ gặp lại nó khi mộ nó xanh cỏ.

gã ta càng lúc càng đưa dao lại gần cổ cậu hơn, vô tình khứa một đường nhỏ trên cổ đức duy. thấy tình cảnh như thế, quang anh không chịu được nữa, định xông lên cướp dao thì lại bị đăng dương đứng phía sau lưng gã ngăn lại.

- mày có dao hả? tao cũng có dao nè.

nói rồi anh liền lôi con dao gọt trái cây gấp gọn trong túi áo ra, đâm mạnh vào vai phải gã một đường ngọt xớt như cắt bơ. máu túa ra từ vai khiến gã đau đớn ngã ra sau, con dao rọc giấy trên tay cũng mất kiểm soát mà rơi lạch cạch xuống đất.

đăng dương ngồi xổm xuống kế bên gã, thẳng thừng rút con dao của mình ra, không nể nang gì mà chĩa đầu dao vào cổ hắn.

- mày có biết điểm khác biệt giữa tụi tao và tụi mày là gì không? đó là tụi tao thì dám làm, còn tụi mày chỉ biết chăm chăm vào mấy đứa yếu ớt không thể chống cự. chuyện hôm nay cấm được bép xép ra bên ngoài, để tao mà nghe được thì không chỉ đơn giản là vai chảy máu đâu, nghe rõ chưa?

dọa nạt một lúc, đăng dương thông qua sự cho phép của quang anh cuối cùng cũng thả tụi kia đi. nhưng dĩ nhiên là không đứa nào trong đám đó còn sức để đi nổi, cho đến khi hắn mở miệng ra bảo nếu tụi nó không đi thì sẽ đạp gãy chân hết, cả đám mới lồm cồm bò dậy, gắng sức lết xuống cầu thang bộ.

lúc bấy giờ mọi người mới chuyển hướng nhìn sang đức duy. Cậu vẫn đang run rẩy vì chuyện ban nãy, dưới đáy mắt ánh rõ sự sợ hãi không thể che giấu.

quang anh đột nhiên giơ tay lên, đức duy tưởng rằng hắn muốn đánh mình liền theo phản xạ có điều kiện ngay lập tức ôm đầu lại trốn tránh. hắn thở dài trước dáng vẻ run rẩy của cậu, càng sốt ruột hơn mà vòng tay sang ôm lấy đối phương.

- ngoan, không sao rồi.

quang anh cứ ôm đức duy như thế, thi thoảng lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu làm cho những người xung quanh không thể không cảm thấy ghen tị.

mãi mà chẳng thấy con thỏ nhỏ trong lòng nói năng tiếng nào, hắn hơi bất an cúi xuống xem thử. ngoài dự đoán của hắn, đức duy trong lòng đang rưng rưng nước mắt bỗng dưng ôm chầm lấy hắn òa khóc nức nở.

lần đầu tiên gặp cảnh tượng như này khiến quang anh trở tay không kịp, chỉ biết đứng đó vừa ôm cậu vỗ về vừa luôn miệng an ủi đức duy, phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể bình tĩnh lại được.

- thấy ổn hơn chưa, đức duy?

hắn thấy đức duy có vẻ đã nín mới dám buông cậu ra, còn cẩn thận mà lau nước mắt cho cậu. cậu lúc này vẫn còn thút thít nhưng về cơ bản là đã bình tĩnh hơn so với ban nãy, ngoan ngoãn đứng nép gọn trong lòng hắn.

- quang anh.. em, em sợ...

tay đức duy níu nhẹ vào góc áo hắn, miệng liên tục lẩm bẩm tên đối phương làm cho quang anh vừa thương vừa xót cậu. hắn nghĩ, đúng ra ban nãy hắn nên đánh chết một tên trong số đó để làm gương cho lũ còn lại mới phải.

- ngoan nhé, không sao, không sao rồi. có tao đây rồi, mày còn sợ gì nữa? sợ vậy thì còn đi học được không? hay tao đưa mày về phòng nhé. dương, hùng, hai đứa mày đi xuống 10a2 bảo với giáo viên là đức duy xin nghỉ buổi chiều hộ tao, có mất bài thì để tao kèm lại cho. thế nhé, tao đưa duy về trước.

 nói rồi hắn bế hẳn đức duy lên, vừa trấn an vừa bế cậu về phòng ngủ. tụi đàn em cũng rất biết điều mà tránh đường ra cho hắn đi, chẳng ai dám mở miệng hó hé điều gì.

trừ đăng dương và hùng.

- hùng, anh nghĩ là ông này sa vào lưới tình mẹ rồi. là cái kiểu chết mê chết mệt không thoát ra nổi ấy.

hùng nghe anh nói thế thì nhún vai, cặm cụi dùng khăn tay của mình lau sạch vết máu trên con dao gấp gọn của đăng dương, gương mặt chẳng hề có ý phản đối suy đoán của đối phương.

- em có thể nói là em cũng nghĩ như anh không?

_________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip