Chương 21

"Bao lâu thì em mới được xuất viện"

Nhâm nhi miếng táo trong tay, ánh mắt mong chờ muốn biết ngày mình có thể về nhà.

Mới 3 ngày thôi mà cậu cứ như 3 năm. Chỉ ăn rồi ngủ chứ không được làm gì khác. Cậu sắp phát chán mà chết rồi đấy

"Khỏe lại thì phải đi học, không phải em không thích sao"

"Ý anh là em lười biếng?"

Liếc xéo con người đang gọt táo cho cậu 1 cái, chống nạnh cằm mà thở dài 1 hơi.

"Anh dẫn em đi dạo nhé"

"Được"

Chỉ thả nhẹ 1 câu cho vui ai mà có ngờ Đức Duy lại đồng ý nhanh đến vậy, người chưa được khỏe mà đòi đi đâu chứ.

Nói thế mà vẫn không thể chống lại được ánh mắt của ai kia mà đẩy chiếc xe lăn lại giường, đặt cậu lên.

Đúng là làm quá, cậu đâu có phải bị què đâu chứ, nhưng nếu không chịu thì hắn sẽ không cho cậu đi.

Tên này đúng thật là, chỉ 1 quảng đường ngắn thôi đã hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác.

"Cho hỏi..anh cho em xin.."

"Này chị xin cái gì? Tự kiếm đi chứ"

Hết cô này đến cô khác tiến đến mà xin cách liên lạc rồi dò hỏi có người yêu các kiểu.

Hộc hằn mà nhăn nhó nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực mà khó chịu.

"Tôi mém chết chứ có chết đâu mấy cái người này"

Có người yêu chưa? Cậu thù lù 1 cục vậy mà không thấy à?

"Hết hứng rồi, đi về"

Ở mãi trên giường chán muốn chết, chưa được đi bao xa lại gặp lia lazer chiếu lên người yêu mình, cảm giác muốn hít thở không khí bên ngoài liền tắt ngỏm đi.

"Em đau chỗ nào sao"

Không biết vì sao lại vậy liền lo lắng hỏi han sợ cậu khó chịu chỗ nào đó,.

"Em muốn về nhà, không thích ở đây"

"Còn vài ngày nữa em mới được xuất viện"

"Nhưng em muốn về nhà"

Người trong lòng không nghừng nài nỉ hắn liền có chút mũi lòng mà đồng ý.

"Được rồi, anh sẽ nói với ba em rồi cho em xuất viện"

Có người yêu chiều mình đúng là sung sướng, từ trước đến nay cậu đòi gì hắn đều cho, vì nếu không cho thì chỉ cần vài giọt nước mắt thì Quang Anh sẽ không từ chối.

Sau xuất viện Đức Duy có 1 tuần nghỉ ngơi, bồi bổ. Sau đó sẽ trở lại trường học vì sắp bước vào thi học kì tiếp theo.

Tính từ thời gian cậu bị cấm thì cũng hơn 10 ngày, thậm chí họ đã lỡ buổi kỉ niệm của mình, Quang Anh tâm can không nhịn được mà gọi ba mẹ mình đến nhà Đức  mà bàn chuyện.

Nhân lúc Đức Duy cùng Kim Long qua nhà Phong Hào chơi, hắn liền cùng ba mẹ mình tiến vào nhà cậu.

"Ông nói gì vậy?"

"Ông Hoàng đây không phải nên bù đắp cho con trai mình sao?"

"Dù là vậy đi nữa sao tôi biết được mấy người có làm gì nó không cơ chứ"

3 người họ đến nhà ông ngoài chuyện của Đức Duy và con trai họ ra thì làm gì còn chuyện khác.
Vậy mà ông ta còn bảo :

"mong ông cho phép thằng bé ở cùng Quang Anh?"

Khi không đòi yêu cầu vậy hơn nữa Đức Duy cũng không phải là đã trưởng thành lại còn khù khờ sao ông có thể đồng ý.

"Nhưng mà..tại sao 2 người lại đồng ý chuyện này vậy"

Bà Hoàng chỉ muốn biết rằng vì sao họ lại muốn Đức Duy ở cùng bọn họ chứ.

"Chị à, vợ chồng tôi qua đây không phải là muốn làm gì quá đáng cả, chỉ muốn hỏi anh chị về việc cho Đức Duy ở cùng Quang Anh thôi"

Người phụ nữ toát ra vẻ tao nhả vội giải thích cho bà hiểu.

"Bác à, cháu biết là vô lí nhưng cháu mong 2 người đồng ý, nhà cháu thật sự không thiếu thứ gì cả hơn nữa hoàn toàn đảm bảo không có gì xảy ra với cậu ấy, mong 2 bác đừng lo"

Xa cách cậu thời gian qua làm hắn không khỏi lo lắng mà mong muốn ba mẹ có thể gặp ông bà Hoàng nói chuyện của 2 người, đường đường chính chính mà ra mắt sau đó là chuyện có thể gần gũi bên cậu

Thời gian vừa qua ông đã làm con trai mình rất đau khổ, có lẽ nếu đồng ý thì cậu sẽ có phần nào đó được chữa lành sau chuyện vừa qua.

"Cái gì, ba muốn đuổi con sao"

Nghe tin cậu không ở với ba mẹ nữa liền lo lắng sợ rằng cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

"Trời ạ, ba mẹ bảo con ở với Quang Anh  mà, con không thích sao?"

"Không phải nhưng..ba mẹ có chắc không ạ"

Chỉ thấy ông Hoàng tiến tới ôm cậu.

"Thời gian qua ba đã làm cho con không hề được hạnh phúc, ba không đuổi con cũng không phải là để con ở bên đó luôn, chỉ là ba muốn con có được thời gian vui vẻ trở lại."

Quả thật chuyện vừa qua đã làm cho mọi người mở lòng hơn, ba cũng đã hiểu cho cậu hơn nữa.

"Bây giờ con cũng vui lắm ba à"

Sự định kiến của ba đã không còn, bây giờ cảm xúc không thể tả nổi mà, đến cả ba mẹ Quang Anh cũng tới vì cậu nữa,..khoan.

"Mẹ nói ba mẹ anh ấy đến đây sao??"

"Đúng vậy, giờ mẹ biết vì sao thằng bé đẹp trai vậy rồi"

"Mẹ con ra ngoài 1 lát"

Dứt câu liền lao ra ngoài mà chạy ra ngoài.

Trời ạ ba mẹ anh đến vì cậu, bọn họ bàn chuyênh chính sự vì cậu và anh, vậy mà lúc đó cậu lại bắn bi với mấy đứa con nít bên nhà ngoại.

Cậu thì đang lo lắng vì không có mặt ở nhà ngay lúc đó mà hắn thì lại biến thái mà sờ soạn cậu trong lòng

"Em quan tâm cái đấy làm gì, tối nay gia đình chúng ta sẽ đi ăn mà"

Lại thêm thông tin mới nữa.

"Cái gì, tối nay? Em phải về chuẩn bị mới được, mặc gì cho hợp bây giờ"

"Em mặc gì mà chả được"

Mặc cậu đang lo lắng vì buổi gặp mặt hắn cư nhiên luồn tay xuống mà bóp lấy mông cậu.

"Này tay anh đặt chỗ nào vậy hả"

"Cục cưng à, lâu rồi anh chưa chạm vào em nữa"

Ánh mắt như lóe lên điều gì đó, bang tay cậu ấp vào má hắn cuối xuống mà hôn.

Khoang miệng nóng ấm mở ra đưa lưỡi ra dây dưa với người kia.

Bàn tay trườn xuống kéo quần ra, bất ngờ vì hành động của cậu mà cười khinh khít thích thú.

"Cục cưng nay bạo quá nhỉ"

Chỉ thấy cậu đu đưa cho thằng nhóc của hắn ngóc đầu dậy, ngấp ngáp bảo cậu làm cho hắn.

"Làm gì cơ? Em về đây, phải chuẩn bị nữa"

Hả? Về?

"Ơ em nói gì thế, về là sao"

"Thì là về chứ gì"

Làm cho hắn cương cả lên rồi bỏ con giữa chợ vậy à.

"Vậy còn thàng nhỏ này thì sao"

Gương mặt có chút rối răm mà chỉ tay xuống nới đang dựng đứng kia lên

"Nhỏ? Anh nói gì vậy, à mà anh tự xử đi, em bận lắm"

Em bận lắm? 3 chữ cuối khiến hắn nhận ra, gương mặt cậu đang trêu ghẹo hắn, hóa ra do cậu cố ý.

"Đừng bỏ anh màaa, em yêu à"

Cạch. Tiếng cửa khép lại, chỉ còn hắn với thằng em cương đến đau.

"Gan nhỉ? Vài ngày nữa anh sẽ cho em biết hậu quả"

Sắp rồi, đến ngày mà Đức Duy đủ tuổi đừng mong có thể đi lại dễ dàng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip