Chương 1:Có phải anh...?
Trời Hà Nội cuối xuân, bầu trời phủ một lớp mây mỏng như được kéo bằng tay người, mềm xám, tĩnh lặng. Gió nhẹ, mang theo hương ngai ngái của những hàng cây bằng lăng đang độ tàn, cánh hoa rụng đầy mặt sân như nỗi buồn vô cớ rơi vãi giữa một ngày tưởng như bình thường. Những con đường dẫn đến Đại học lặng lẽ dắt mùa đi qua. Dưới khung cửa tầng hai ký túc xá, một cậu sinh viên đang lặng lẽ ngồi viết.
Hoàng Đức Duy nghiêng người, chống cằm, tay lật mở cuốn sổ da đã sờn gáy. Trên đó, nét mực xanh vừa mới khô in rõ dòng chữ:
"Giấc mơ thứ bốn mươi tám. Lại là anh, vẫn là ánh mắt đó. Nhưng hôm nay... anh có mái tóc trắng."
Cậu không chắc mình bắt đầu mơ về người ấy từ bao giờ. Những giấc mơ đầu tiên đến rất mơ hồ, chỉ là một đoạn hành lang cũ, một bàn tay chìa ra trong bóng tối, hay một bản nhạc không lời vang lên giữa nơi không có ánh sáng. Nhưng càng về sau, người ấy càng rõ ràng. Anh xuất hiện với đủ hình dạng – khi mặc áo choàng thời cổ, khi khoác áo giáp chiến tranh, có lúc lại chỉ là một bóng dáng ngồi trong tiệm cà phê xưa giữa cơn mưa phùn tháng Ba. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh có mái tóc trắng bạch kim sáng lóa dưới nắng mơ, như một dải ngân hà đọng lại giữa cõi mộng đầy nhớ mong.
Người ấy không bao giờ nói tên. Nhưng trong mơ, Duy luôn biết: người đó là "anh" – một người quan trọng đến mức chỉ cần nhìn thấy cũng khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Một người mà cảm giác yêu thương dành cho anh không cần lời giải thích, không cần khởi đầu.
Trong giấc mơ gần nhất, Duy đứng trên một triền đồi phủ đầy hoa lau trắng. Gió thổi ràn rạt như tiếng thì thầm từ những linh hồn đã ngủ yên. Anh – người ấy xuất hiện từ xa, bước đi rất chậm, chậm đến mức mỗi bước chân như chạm vào nhịp thở của thế giới. Ánh mắt anh nhìn cậu không lạnh cũng không ấm chỉ sâu thẳm như biển và buồn như thể mang theo ký ức của muôn kiếp trước.
"Em vẫn không nhớ anh là ai sao?" – Giọng nói ấy như vọng ra từ một nơi rất xa, xuyên qua cả tầng tầng mộng mị, chạm đến đáy tim Duy.
Cậu không kịp trả lời. Chỉ biết cơn gió đột ngột nổi lên, thổi tung cánh hoa lau, cuốn tất cả vào một màu trắng lóa. Khi cậu mở mắt ra, căn phòng quen thuộc đã hiện hữu, với ánh sáng rọi qua rèm cửa và đồng hồ chỉ 3 giờ 17 phút sáng.
Cậu thở dốc. Cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trái tim vẫn đập dồn dập như chưa kịp rời khỏi giấc mơ. Duy lặng lẽ với tay lấy cuốn sổ, ghi lại giấc mộng trong vài dòng chữ ngắn ngủi.
"Lần đầu tiên anh có mái tóc trắng bạch kim. Đẹp đến mức em không dám chạm vào. Nhưng anh vẫn hỏi em: có nhớ không?"
"Em không trả lời được. Không phải vì em không muốn. Mà vì em chả biết anh là ai,em sợ khi trả lời em sẽ chẳng nhận lại được cái gì"
Ngoài trời mưa rơi. Không lớn, không ào ạt. Chỉ là những hạt nhỏ như bụi nước, rơi đều đều lên mái tôn, gợi cảm giác như thế giới đang thì thầm điều gì đó không thể gọi tên. Duy kéo rèm, nhìn ra phía tán cây bằng lăng, những giọt nước đang lăn dài trên cánh hoa tím úa, tan biến vào lòng đất.
Sáng hôm đó, cậu đến giảng đường trễ hơn mọi ngày. Buổi tọa đàm hôm nay là về âm nhạc ,thứ Duy vốn không quan tâm mấy, dù cậu có thể nghe một bản nhạc lặp đi lặp lại hàng giờ chỉ vì nó... gợi nhớ điều gì đó rất mơ hồ. Lớp học đã kín chỗ. Duy tìm một vị trí gần cuối khán phòng và ngồi xuống,để mà nói thì Duy rất có khiếu với âm nhạc nghệ thuật,cậu có thể sáng tác,chơi piano,không phải kiểu chơi theo xu hướng nửa mùa mà là kiểu nghiêm túc chuyên nghiệp nhưng cậu không thích nhạc lắm,Duy thấy khó chịu vì khi chơi nhạc cậu cảm giác mình như bị cuốn vào một thứ gì đó mơ hồ,hoài niệm không tên.Cái cảm giác nhớ nhưng lại chẳng thể gọi tên khiến cậu bứt rứt .
"Nghe nói hôm nay có nhạc sĩ hot lắm đến chia sẻ"
"Anh này viết nhạc buồn lắm, nghe là muốn khóc ấy".
Rồi đèn trong phòng vụt tắt. Sân khấu nhỏ phía trên bục giảng bật sáng. Một người bước ra.
Duy ngẩng lên. Và mọi âm thanh trong cậu bỗng ngưng bặt.
Người ấy đứng đó. Ngoài đời thực. Không phải trong mơ.
Anh cao, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản nhưng như thể tách biệt với toàn bộ thế giới này. Nhưng thứ khiến Duy ngỡ ngàng không phải chỉ là gương mặt mà là mái tóc. Một mái tóc bạch kim dài vừa chạm gáy, sáng rực dưới ánh đèn như thể ánh trăng đã đọng lại trên từng sợi tóc. Mái tóc ấy, anh ấy... không sai được. Không thể sai được.
Duy chết lặng.
Đôi mắt kia – đôi mắt cậu từng mơ thấy biết bao đêm đang nhìn xuống khán phòng, lướt qua hàng ghế. Khi ánh nhìn ấy thoáng chạm vào Duy, cậu cảm giác như cả thế giới vừa lùi lại một bước, nhường chỗ cho khoảng trống giữa hai người hiện lên.
Tim cậu thắt lại. Không phải vì hồi hộp. Mà là vì ký ức. Ký ức từ những giấc mơ.
Người ấy – bây giờ đã có tên.
MC bước ra, giọng nói vang lên trong micro:
"Xin giới thiệu: nhạc sĩ /ca sĩ Nguyễn Quang Anh là người đứng sau những bản nhạc triệu lượt nghe như 'Anh Biết rồi', 'Chịu cách mình nói thua' và gần đây nhất là bản nhạc 'Chân Thành'
Nguyễn Quang Anh. Ba chữ ấy rơi xuống như tiếng vọng từ đáy vực.
Duy ngồi lặng. Đầu cậu trống rỗng. Nhưng trái tim thì không. Trái tim đang gào lên:
"Là anh. Là anh rồi. Em đã tìm anh rất lâu."
Buổi tọa đàm kết thúc vào lúc gần trưa. Ánh đèn sân khấu tắt dần, khán phòng ồn ào trở lại với những tiếng vỗ tay, lời bàn tán và tiếng bước chân rời ghế. Duy vẫn ngồi yên như bị dính chặt vào mặt ghế. Cậu không biết đã nhìn anh bao lâu. Không phải là kiểu nhìn của một người hâm mộ, mà là một ánh nhìn đau đáu như thể nếu rời mắt đi, tất cả sẽ biến mất như những giấc mộng đêm qua.
Bóng người ấy khuất sau cánh gà. Duy cũng đứng dậy, len ra khỏi đám đông, đôi chân không dẫn cậu về ký túc mà đi theo một quỹ đạo vô thức như thể có ai đó vẽ sẵn con đường, còn cậu chỉ việc bước tiếp.
Cậu vòng ra phía hành lang sau hội trường. Gió thổi qua dãy tường gạch cũ, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa, hăng hắc và ám ảnh như một ký ức cũ chưa gọi tên. Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Nguyễn Quang Anh đang đứng dựa lưng vào lan can, tay cầm lon soda chưa khui. Ánh nắng lấp lóa chiếu qua vòm cây, in những chấm sáng lên mái tóc trắng bạch kim óng ánh. Mái tóc ấy thật đến mức khiến Duy choáng váng. Trong mơ, anh luôn có một ánh sáng riêng và ngay lúc này, ánh sáng đó đang hiện diện giữa đời thực.
Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí, chỉ biết chân bước tới. Chậm rãi. Run rẩy. Cậu đứng trước anh, khoảng cách chưa đến hai mét. Quang Anh hơi nghiêng đầu, như thể đã biết trước cậu sẽ đến.
– Em... xin lỗi...
Duy cất giọng, rồi chính cậu cũng không hiểu mình xin lỗi vì điều gì. Vì đã mơ thấy anh quá nhiều lần? Vì đã lén yêu một người không biết tên thật? Hay vì đang đứng đây, như một kẻ mộng du vừa tỉnh giấc?
Quang Anh nhìn cậu. Rất lâu. Đôi mắt ấy, đôi mắt luôn hiện diện trong mơ giờ đây đang thật sự khóa lấy ánh nhìn của cậu. Trong ánh mắt ấy không có sự xa cách, cũng không có ngạc nhiên. Chỉ là một nét gì đó... rất quen, rất cũ.
– Anh từng mơ thấy em. – Anh nói
Thế giới nghiêng đi. Cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng giọng nói ấy, ánh nhìn ấy, dáng đứng ấy, tất cả đều chân thực đến mức không thể phủ nhận. Cậu lắp bắp:
– Sao... sao lại...
– Năm ngoái. Vài lần. Không thường xuyên. Nhưng lần nào cũng là ở một nơi đầy hoa lau. – Quang Anh chạm nhẹ lên lon soda, giọng trầm và dịu.
– Có một người cứ đứng đó, nhìn tôi như thể đã đợi từ lâu lắm rồi.
Duy không thốt nên lời. Cậu không dám tin. Nhưng tim thì tin. Cả lồng ngực cậu thắt lại. Cơn chóng mặt như kéo ngược thời gian, đưa cậu quay lại từng giấc mơ vụn vỡ, từng lần ghi chép, từng khoảnh khắc mở mắt và ngỡ ngàng.
– Em đã mơ thấy anh suốt ba tháng nay. – Duy thốt lên, gần như thì thầm.
Lần đầu tiên, gương mặt Quang Anh giãn ra, như thể vừa xác nhận một điều đã lặng lẽ chờ đợi. Anh khẽ mỉm cười:
– Có vẻ chúng ta cùng lạc vào giấc mơ của nhau.
Gió lại thổi. Mái tóc trắng khẽ lay động. Và trong khoảnh khắc ấy, Duy không còn sợ nữa. Cậu không sợ giấc mơ tan biến. Không sợ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Bởi vì người ấy đang đứng đây, nhìn cậu, nói về cùng một miền mộng mị
Họ ngồi lại trên băng ghế dưới gốc bằng lăng. Quang Anh kể rằng anh thường xuyên gặp những giấc mơ lặp lại về chiến tranh, về người con trai trẻ tuổi trong trang phục học sinh, về một bản nhạc chưa từng viết. Và luôn có một người đứng phía xa, không rõ mặt
– Em từng ghi lại tất cả. – Duy nói, mở cuốn sổ đã nhàu.
– Em nghĩ... em từng là người ấy, hoặc anh từng là một phần gì đó trong em.
Quang Anh nhìn cậu, không cười nữa. Anh nói:
– Có thể chúng ta không gặp nhau lần đầu đâu.
Duy hơi khựng lại rồi gật nhẹ. Trong tim cậu, một điều gì đó rất cũ vừa khẽ rung lên. Như tiếng chuông của ký ức xa xôi. Như một sợi dây đỏ, mảnh đến mức tưởng chừng đã đứt, bỗng nhiên được nối lại từ hai đầu lặng lẽ tìm lại nhau.
Không ai nói thêm nhưng sự im lặng ấy không khó xử. Nó giống như hai linh hồn vừa trở về đúng quỹ đạo, chỉ cần yên lặng cũng đủ khiến không gian ấm lên từng chút.
Mặt trời lên cao. Cơn gió đầu tiên khe khẽ len qua kẽ lá. Mái tóc bạch kim sáng lên giữa trời xanh, như một lời hứa chưa gọi thành tên.
Hôm đó, Duy không về ký túc. Cậu đi bộ khắp chốn. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh, như thể gánh nặng đã được trút bỏ. Và trong lòng cậu, một sự thật đã bén rễ: người ấy, người cậu yêu thương suốt trong mơ không phải chỉ là mộng tưởng.
Người ấy có tên. Có ánh mắt. Có mái tóc trắng như ngân hà giữa đêm dài. Và người ấy cũng đã từng mơ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip