Chương 1
"Nói tóm lại anh mày sẽ không trở về , cứ bảo bố là nếu cái hôn ước vớ vẩn ấy không hủy bỏ thì anh mày sẽ không về !" Quang Anh nói gần như quát vào trong điện thoại.
"Ơ...anh...khoan đã..." không để đầu dây bên kia kịp phản ứng, anh đã ngay lập tức tắt điện thoại, còn tháo bỏ cả sim quăng đi , gắn vào điện thoại sim mới mà bản thân đã chuẩn bị từ trước.
Nhìn về phía cổng làng trước mắt , Quang Anh hào hứng xốc lại ba lô , từ từ bước vào. Thế nhưng đi mãi anh cũng không biết bản thân nên đi đâu , cứ đi loanh quanh khi trời đang tối dần , đã 2 ngày không ăn khiến vị thiếu gia mệt mỏi mà ngất xỉu trước một cổng rào nhỏ.
_____________________________
"Ủa , mình đang ở đâu vậy ?" Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm mà anh tự cho là khá tồi tàn, Quang Anh tự đưa mắt đánh giá, thấy quanh căn phòng có chút cũ kỹ mà đơn sơ , ở phòng chỉ có một cái bàn gỗ cũ và chiếc giường đóng ván anh đang nằm lúc này.
Trong lúc anh đưa mắt đánh giá xung quanh thì một tiếng cạch nhỏ vang lên. Quang Anh đưa mắt nhìn ra , một thiếu niên da trắng , ngũ quan phải gọi là đẹp đến anh ngỡ ngàng, khiến anh đứng hình nhìn chằm chằm vào người ta mà thốt lên :"Thiên thần ở đâu ra vậy ?"
Chàng trai nhìn anh thơ thẩn sau đó lại thốt lên câu nói như trêu chọc gái nhà lành thì nhíu mày. Cậu không nói gì đặt tô cháo xuống giường, ngay cạnh chân anh. Cậu không cất lời , đưa mắt ra hiệu anh ăn vào.
"Xinh đẹp tên gì vậy ? Có thể cho anh biết không ?" Gì gì đây , Quang Anh hiểu ý người ta mà cầm lấy tô cháo ăn ngon lành , không hiểu sao trước giờ toàn ăn món ngon , thế nhưng giờ chỉ cần một tô cháo trứng gà anh đã có thể ăn ngon lành như vậy.
Có vẻ như "xinh đẹp" không muốn trả lời thì phải , em nghe thế thì định đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh hốt hoảng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Cậu nhíu mày không vui , rút tay ra ,lại tiếp tục ngồi xuống nhìn anh ăn.
"Xinh đẹp ơi , có thể cho anh biết anh đang ở đâu không ?" Quang Anh không bỏ cuộc tiếp tục hỏi em.
"Xinh đẹp" hình như hết chịu nổi anh , thở dài bất lực, sau đó cũng cất giọng lên trả lời :" Anh ngất ngay trước nhà tôi , đây là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ !"
"Thế á ! Vậy anh có thể ở nhờ nơi này không xinh đẹp ?" Quang Anh nghe giọng nói ngọt ngào, êm tai của em mà vui vẻ cười. Lại hỏi thêm , anh đang không có nơi ở , ở đây cùng xinh đẹp và các em nhỏ cũng là một lựa chọn không tệ.
"Tùy anh , ở đây thì phải làm việc ! Chỉ cần anh chăm chỉ làm việc là được!" Cậu trả lời với giọng bình thản , nhìn thấy anh đã ăn xong tô cháo , cậu đứng lên cầm lấy tô cháo cứ thế ra ngoài.
Anh nhìn "xinh đẹp" suốt từ nãy đến giờ chỉ toàn trả lời những câu cần trả lời , khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, chất giọng ngọt ngào nhưng lời nói lại hời hợt. Thế nhưng điều đó lại không làm anh ghét bỏ mà có vẻ còn càng thích thú với tiểu thiên thần này hơn.
__________________________
Sáng hôm sau, Quang Anh bước ra ngoài , bên ngoài cạnh phòng anh là phòng bếp , đập vào mắt anh là cậu trai hôm qua. Anh thấy cậu lập tức cất giọng lên hỏi :"Xinh đẹp ơi , em đang làm gì vậy ?"
Cậu nghe anh hỏi thế lập tức nhíu mày, giọng nói nghe thế nào cũng thấy đây là một chàng trai giỏi trêu chọc người khác. Nhìn thấy em có vẻ không mấy quan tâm đến mình , anh đành đứng đó nhìn em bỏ cả rổ rau lớn vào chảo , nhìn chảo rau lớn này đoán chắc phải cho ít nhất hơn 10 người ăn.
"Để anh giúp xinh đẹp dọn ra nhé !" nói rồi Quang Anh dứt khoát xắn tay áo, mang các đĩa thức ăn ra bàn dài phía trước. Cả hai cứ thế dọn bàn ghế ra. Lúc này , thì một nhóm các bạn nhỏ ùa vào cùng anh và cậu dọn các món ăn ra.
"Được rồi, tất cả ngồi vào bàn ăn nào !" sau khi các món ăn đã dọn ra , cậu cất tiếng , sau đó bản thân cũng ngồi xuống ghế , bắt đầu cầm đũa lên chuẩn bị ăn , lại lia mắt thấy người nào đó vẫn đứng ngơ ra đấy thì thở dài lên tiếng nhắc nhở :"Không muốn ăn ? Ăn nhanh còn phải đi làm việc !"
"À...ờ..." anh gật gù , sau đó cũng chọn một chiếc ghế trống cách cậu không xa ngồi xuống.
"Hôm nay, chúng ta sẽ làm gì ạ ?" một đứa nhóc , Quang Anh đoán chừng khoảng 12-13 tuổi ngồi cạnh "xinh đẹp" lên tiếng hỏi.
"Hôm nay một nhóm bạn sẽ đi bắt cá , một nhóm đi nhổ cỏ , một nhóm sẽ cùng anh xuống chợ đi bán !" cậu vừa ăn , vừa từ tốn phân chia công việc hôm nay. Tay thuận tiện gắp ít thịt vào bát cho một bé trai bên cạnh.
Quang Anh không hiểu gì chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện , gắp ít trứng chiên ăn thử lại tự khen trong lòng rằng thiên thần nhỏ của anh thật giỏi , nấu ăn ngon như vậy.
"Vậy...xinh đẹp à , tôi sẽ làm gì ?" Quang Anh sau khi ăn xong thì hỏi.
Cậu rửa bát xong ra ngoài , vừa định cầm lấy áo khoác , khoác vào người thì Quang Anh tiến đến ấp úng hỏi. Cậu nghe thế thì cất tiếng gọi khá lớn :"Nhóc Tí !"
Lúc này , nghe tiếng gọi của cậu , một đứa nhóc chạy vào , là nhóc lúc nãy lên tiếng hỏi cậu đây mà:"Anh gọi em !"
"Nhóc dẫn anh này theo , hướng dẫn anh ấy cùng bắt cá" cậu dịu dàng lên tiếng , nhóc Tí gật đầu vâng dạ xong thì dẫn Quang Anh cùng một đám nhóc khoảng chừng 4 đứa ra sau vườn.
_______________________
"Em tên Tí à ?" Quang Anh nhìn thằng nhóc hỏi.
"Đúng rồi ạ ! Anh sau này sẽ ở đây cùng bọn em ạ ?" nhóc nhỏ cất tiếng hỏi anh.
"Ừm , anh tạm thời sẽ ở đây cùng mấy đứa !" Quang Anh nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn này cũng rất thích, khẽ đưa tay xoa đầu nhóc.
"Mà anh mày hỏi này ! Cái anh xinh đẹp ở đây tên gì vậy ?" Quang Anh dò hỏi , anh 2 hôm nay đều hỏi cậu tên gì , thế nhưng người nào đó chỉ trả lời những câu quan trong, những câu hỏi khác của anh đều bị cậu ngó lơ.
"À , anh nói anh Đức Duy hả ?" Nhóc Tí hỏi lại anh.
"Thì ra xinh đẹp tên là Đức Duy, eo ơi...người đẹp tên cũng đẹp nữa !" Quang Anh thì thầm cảm thán . Nhóc Tí ngơ ngác không hiểu anh đang lẩm bẩm chuyện gì. Quang Anh thấy được ánh mắt ngơ ngác của nhóc thì mỉm cười xoa đầu nhóc.
"Mà anh tên gì vậy ạ ?" Nhóc Tí khẽ nắm lấy tay áo anh kéo nhẹ.
"Anh mày tên là Quang Anh!" Quang Anh vui vẻ trả lời nhóc. Cả hai vui vẻ anh một câu , em một câu nói chuyện vui vẻ , đi một hồi cũng đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip